/~/ Fic:2/~/ Vị ngọt nơi đầu con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY LUHAN!!!!!20/4♡♡
Luge của Yoon sinh nhật vui vẻ nha...Tiểu mỹ thụ của Yoon,Yoon yêu thụ nhất.Anh nhớ lúc nào cũng phải cười nha,anh cười anh vui thì tiểu công mới vui được..hì...

Yoon định up chap vào hôm 20/4 cơ nhưng lại lỡ lấy lịch up là thứ 7 oy....và....lúc đó Yoon cũng chưa soạn bản thảo xong,đành chúc mừng sinh nhật Luge sau 2 ngày z.....

Lan man qúa,vào truyện thôi ♡

********************************************

Luhan bước ra khỏi nhà tắm..Cậu lấy khăn lau mái tóc ẩm ướt của mình,những giọt nước vướng lại trên má cậu dưới ánh nắng nó như những viên pha lê.Luhan ngồi vào ghế,nhìn Sehun rồi nhìn cơm anh nấu..

"Anh nấu hả?!"

"Ưm!!"-Anh gật đầu"Vợ ăn thử đi!!"

Sehun gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu.Han liền gắp bỏ vào miệng.Nhai...nhai...nhai...Anh nhìn theo sự chuyển động của cơ miệng cậu,trong lòng không khỏi lo sợ.

"Ưm...ngon nha! Chồng làm là ngon nhất lun"

"Haha"-Sehun cười trong sung sướng.Han cũng gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh.Anh chạy sang chỗ cậu ngồi,bế Han lên,mặc kệ Han đang vùng vẫy..Hun đặt Han ngồi lên đùi mình,ngửi mùi hương trên cơ thể cậu

"Em đang ăn mà!!"-cậu vùng vẫy

"Em có mệt không?"-Anh hỏi

"Ưm...không..em rất vui mà!"-Han ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh,mặt có chút đỏ đỏ

Anh ăn chút thịt,nhai thật nhanh..Anh ôm chặt lấy cậu,rồi kéo Luhan lại về trước mặt anh..Đôi môi ấy!Anh muốn chiếm đoạt được nó.Nụ hôn nhẹ nhàng khiến Han cảm thấy khá dễ chịu..Anh luồn lưỡi vàp khoang miệng của cậu,đưa thức ăn từ miệng anh sang miệng cậu...Luhan nhắm mắt lại,từ từ cảm nhận độ ngọt nơi đầu lưỡi..Sehun dứt môi mình ra khỏi môi cậu.."Ăn ngon không?!"

"Ngon...nhưng sao anh lại....."

"Thấy vợ mệt,chắc không ăn được nên chồng mơm cho!"

*Haizz,Sehun bị điên tình hay sao mà bữa ăn cũng không để Hannie ăn bình thường nữa!* :-*

"Hôm nay vợ chồng mình đi shopping nha!"-Anh vui vẻ nói

"Dạ~"-Luhan lập tức gật đầu "Nhưng....anh cho em.....xuống đi"-Cậu gục đầu vào lòng anh nói nhỏ

"Em không thích?!!!"-Sehun có chút khó chịu

"Không......ưmm.....thích......nhưng em muốn ăn!"

"Đói à?!"

"Dạ!"

Sehun để Luhan ngồi xuống cạnh mình.Anh chăm chú nhìn cậu ăn,nhìn dễ thương qúa đi à!Nhìn mà chỉ muốn cắn cho phát thôi....."Ăn nhiều vào nha vợ!Vợ càng lúc càng gầy đó!"

Luhan đang ăn nghe anh nói liền quay sang,dáng vẻ có chút bất ngờ...."Anh!Em tăng hẳn 30 lạng rồi đó!"

"30 lạng?!"

"Ưm......."

"Mới có chút đó,vậy công sức anh chăm en bao lâu nay đổ sông đổ bể hết rồi à!!!!!!!!!!!"-Sehun gần như đứng bật khỏi ghế!Ôi vợ tôi!Em gầy anh thương lắm a~"Vậy thì em càng phải ăn nhiều vào..cái này...cái này...cả cái này nữa..."-Sehun liên tiếp gắp thức ăn bỏ vào bát cậu....Han đơ người  nhìn anh,rồi cũng khẽ mỉm cười,nhìn anh lúc này đẹp trai chết được....

Vâng thế là bữa cơm sáng của 2 mĩ nam này kết thúc vào 10h25'....Thôi ăn bữa trưa luôn cho rồi....Sehun kéo tay Luhan xuống ga xe,nhẹ nhàng mở cửa cho cậu vào...Họ đi shopping a~..

"Kính chào qúy khách!Qúy khách chọn gì ạ?!Cửa hàng chúng tôi cái gì cũng có....."-Cô tiếp nhân viên vui vẻ giới thiệu...Anh và cậu nắm tay nhau đi vào,cùng nhau tươi cười nhìn cô tiếp viên

Cô bán hàng khẽ liếc nhìn Sehun,rồi quay ra nhìn Luhan"Chị nhà dùng gì ạ?!"

Ặc!!!!Sehun suýt nữa sặc ly cà phê đang uống....Luhan đỏ mặt,cúi mặt xuống.Anh thấy thế liền nhân đà trêu cậu"Vợ tôi uống cà phê đen nhá!Không đường không đá!Ok?!"

"Vâng!Anh chị cần gì cứ gọi ạ!"-Cô bán hàng vui vẻ cúi đầu chào rồi lui vào trong...

Sehun nhìn Luhan,không nhịn được anh cười phá lên.Luhan liền cấu anh 1 cái thật đau,tuy nhiên anh vẫn cười không ngưng được......"Hư a~Ai cho anh cười?!"

Sehun nhìn mặt cậu-đang đỏ chín cả mặt,cũng nhanh chóng không cười nữa.Anh đưa cậu lên trên tầng 7 vì đó là khu mua sắm..Thang máy bật mở.Trong đó chỉ có 1 người đàn ông dáng vẻ rất mờ ám,che kín mặt mũi,tóc tai lởm xởm,đằng sau còn đeo 1 cái túi đen to...Sehun kéo Luhan về phía sau lưng mình,anh thấy đứng cạnh người này thật không an toàn.....Không khí trong thanh cũng trở lên ngỗt ngạt...

"........"-anh nhận được điện thoại đúng lúc cửa thang máy bật mở nên trong vô thức dời tay Luhan  ra ngoài nghe điện thoại .

Sau 10' nói chuyện Sehun quay lại tìm Luhan nhưng không thấy Luhan đâu? Cả thang máy trống trơn..."Hay lên trước rồi nhỉ?!"- nghĩ xong anh vội vàng chạy tới khu tạp hoá...anh chạy dài suốt 2 tiếng đồng hồ....Anh chỉ dừng lại khi tìm thấy cậu...nhưng Luhan đâu???Sehun lại móc điện thoại ra gọi,số máy bận xuất ..Cuộc gọi thứ 947 của anh cũng bắt đầu và kết thúc cũng kết thúc như thế!!!!..?Luhan!!!...Anh gọi điện về nhà,âm. thanh im lặng khiến lòng anh nóng như lửa đốt!...Anh gọi hết Suho,Beakhuyn,Chanyeol,Xiumin,Tao,Chen,Kai,Kris,D.O.,Lay..anh gọi từng người một hỏi xem Luhan của anh có ở đó không?Nhưng tất cả đều nói là không...Lúc này Sehun thật sự rất lo,không biết cậu đã đi đâu và cậu có gặp chuyện gì hay không?!!!

Chiếc điện thoại của anh lại vang lên..Sốt sắng Sehun cầm điện thoại lên,số lạ hoắc.Anh mặc kệ đó,nhưng người gọi không chịu tha,cứ gọi liên hồi khiến lòng anh đang rối cũng phải bực mình nhấc máy...

"Sehun...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro