Đàn anh đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô có một quán cà phê nhỏ nằm trên một khu phố đông người. Hằng ngày, số khách ở đây cũng ổn định nên cuộc sống của cô cũng không đến nỗi tệ.

Cô năm nay đã tròn 28 tuổi, xinh đẹp lại dịu dàng, tính tình hòa đồng dễ mến, rất được nhiều người quý mến. Nhưng lại vẫn chưa có bạn trai, nhiều người tỏ ý muốn làm quen cô cũng chỉ lắc đầu mỉm cười. Cô có một đứa con trai đã lớn, nên những lúc như vậy đều đưa bé ra làm bia đỡ đạn. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ khác. Bởi vì cô trước đây hay bây giờ, chung quy đều chỉ thương một người.

Những năm đại học, cô từng rất thích một đàn anh lớp trên. Anh đẹp trai, lạnh lùng lại học rất giỏi, được nhiều người theo đuổi. Cô cũng vậy, càng lúc càng không ngừng thích anh, cho nên gần đến ngày tốt nghiệp ra trường, biết sẽ không gặp được anh nữa, cô quyết định đem lần đầu tiên của mình đem trao cho anh. 

Thật ra lúc đầu cũng không hẳn là có ý đó, chỉ là khi thấy anh say mèm trong quán bar cô đang làm, ngắm nhìn anh lúc gần như vậy khiến cô không kìm được lòng mà lại đưa anh vào nhà nghỉ, trao anh lần đầu.

Không ngờ, lần đầu tiên cho đi cũng là lần đầu tiên nhận lại. Cô mang thai a, lúc nhận giấy khám sức khoe từ tay bác sĩ cô dở khóc dở cười. Cuối cùng là lựa chọn cực khổ nuôi bé đến lớn. 

Cô lắc đầu, thôi suy nghĩ ngẩn ngơ, nhân lúc vắng khách cầm cây chổi lên bắt đầu quét sơ cửa hàng. Bỗng cánh cửa được đẩy ra, một bóng dáng nhỏ bé chạy vào, gọi lớn tên cô:

_Mẹ, mẹ. Con đã về.

Cô nghe giọng nói đáng yêu kia, liền mỉm cười quay lại tính mắng yêu bé, chỉ là chưa kịp mở miệng thì cô bị bóng dáng cao lớn kia dọa hết hồn. Bé hớn hở nói:

_Mẹ, mẹ nhìn xem. Chú này giống hệt con đấy. Sao lại có người giống con đến thế nhỉ? Con thấy lạ nên dẫn chú về.

Con trai, không phải người ta giống con, là con giống người ta. Bộ con thấy cái gì lạ đều đem về nhà sao? Cô thầm mắng một tiếng trong lòng, tiến lên nắm tay bé qua, quay lại mỉm cười nhìn anh:

_Xin lỗi, con tôi thật không biết đều. Mong anh thông cảm. Tôi sẽ mời anh uống cà phê để đền bù nhé!

Sao anh lại ở thành phố này nhỉ? Không phải sau khi tốt nghiệp anb đã bay qua Mỹ để kế nghiệp ba anh bên đó rồi sao? Nếu anh biết mình có đứa con lớn như vậy, không biết có đưa bé đi không? Cô nghĩ, nụ cười trên môi ngày càng cứng ngắc. Sau đó, nụ cười cô nhạt dần rồi biến mất, vì anh nói:

_Em nghĩ chỉ như vậy là sẽ đền bù được à? Kể cả lần đầu tiên của tôi em lấy đi rồi bỏ trốn đến tận bây giờ sao?

Làm sao mà anh biết, hôm đó không phải anh rất say sao? Anh không phải đến tìm cô để trả thù đó chứ? Cô nghe nói anh nói mà bối rối quá! Không biết có nên dùng cây chổi này đập anh ngất xỉu rồi dắt con chạy trốn không? Anh dù sao cũng nổi tiếng độc tài, nên có khi cô làm vậy chắc anh sẽ giết cô mất. 

Cô phải làm sao đây?

Trong căn phòng, tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng xác thịt va vào nhau vang lên mỗi lúc một lớn.

_A... aaa... Ưm... aa...

Cô rên rỉ, tay nắm chặt vào ga giường, chịu đựng sự tê dại của từng cái luật động do người đàn ông phía sau mang đến.

_Bao nhiêu năm mà vẫn chặt vậy? Bảo bối, chẳng lẽ mấy năm qua ngoài tôi ra em không có đàn ông khác sao?

Anh hỏi, phía dưới va chạm điên cuồng.

_Không... Á... không có... Aaa...

Cô vừa nói vừa rên rỉ. Huhu, anh đã làm cô ba ngày ba đêm rồi! Tại sao vẫn còn chưa buông tha cô chứ?

Hôm đó lúc gặp anh, cứ ngỡ anh không biết cô, ai ngờ còn kêu rõ tên cô, lại còn giành quyền nuôi dưỡng bé nữa chứ! Cô quá hoảng sợ, đành phải năng nỉ anh suy nghĩ lại. Dù sao đó cũng là con cô, cô và bé vốn không thể tách rời. Anh gật đầu, chỉ là đưa ra điều kiện rằng tất cả những gì mà anh yêu cầu cô đều làm theo. Cô không suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Kết quả... kết quả... cô thật hối hận cho sự ngu ngốc nhất thời của mình.

Lúc cuối cùng, anh bắt lấy mông cô ra vào mạnh mẽ, sau đó ôm lấy cô bắn thẳng vào hoa tâm, cô cũng theo đó mà cao trào. Một lúc lâu sau, anh buông cô ra, nằm xuống bên người cô, tay vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn nhễ nhại mồ hôi kia, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, rồi nói:

_Anh tìm em lâu lắm rồi!

Cô ngạc nhiên nhìn anh, hỏi:

_Anh tìm em làm gì?

_Em còn dám nói? Sau chuyện đêm đó xong, em lại biến mất. Hại tôi còn lo sợ rằng...

Anh không thể nói tiếp được nữa. Hôm đó khi tỉnh lại thấy mình trần truồng trên giường, lại thấy vết máu đỏ đã khô dính trên niệm, anh có hơi hoảng sợ. Nhưng do ngày tốt nghiệp gần kề lại quá bận nên anh cũng nhanh chóng quên đi. Nếu không phải một nhân viên quán bar bạn cô do vô tình hỏi anh, anh cũng không biết đó là cô. Khi anh vào trường tìm cô, lại biết tin cô đã nghỉ học cách đây ba tháng. Anh định chạy đi tìm, nhưng ba anh ở Mỹ lại bắt anh về đó kế nghiệp của ông.

Trong thời gian đó, anh nhớ cô điên cuồng. Nhớ lần đầu gặp cô, cô mỉm cười xinh đẹp nhìn anh, nhớ khi cô đứng xa xa lén nhìn anh, nhớ khi cô đỏ mặt khi bị anh bắt gặp ánh mắt cô đang trộm nhìn anh. Anh nhớ, nhớ và rất nhớ.

Thật ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã bị cô hấp dẫn. Chỉ là định khi tốt nghiệp định sẽ tỏ tình với cô, thì cô lại biến mất. 

Cuối cùng sau khi sự nghiệp đã ổn định, anh quyết định trở về nước tìm cô. Lại là biết cô có con, anh đau lòng biết mình đã chậm một bước, nên chỉ định đến đứng nhìn cô từ xa. Ai ngờ giữa đường lại gặp bé, bé giống anh y như đúc, lại dẫn anh về tìm cô. Anh vừa vui lại vừa hạnh phúc, chỉ là nhìn thấy cô chịu khổ như vậy. Biết mấy năm qua cô một thân nuôi con cũng không mấy tốt đẹp, liền cảm thấy đau lòng, bèn tìm mọi cách dụ dỗ cô rơi vào lòng mình. Anh muốn bù đắp cho cô, sủng cô, yêu thương cô.

_Này, anh nói rõ một chút đi.

Cô nghiêng cái đầu nhỏ không hiểu nhìn anh. Anh mỉm cười tà mị. Cúi xuống hôn cô đến ngạc thở, sau đó nói:

_Muốn rõ ư? Được, làm tiếp vài ngày đã. 

Anh nói xong, lập tức đè cô xuống. Nhắm ngay hoa nguyệt mà đâm thẳng, khiến cô một trận rên rỉ rồi trầm luân cùng anh. Trước tiên, phải lấy lại hết của cô những tháng ngày nhịn đói đã. Trong phòng ngập mùi hoan ái.

Ở dưới lầu, bé vừa lắp ráp rô bô vừa ngây thơ hỏi ông mình:

_Ông ơi! Ba mẹ làm cái gì trên đó mà mấy bữa nay không thấy họ xuống chơi với con ạ?

Ba anh cười híp mắt ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, nói:

_Chuyện người lớn, cháu đừng hỏi. Nào! Ông dẫn cháu đi chơi nhé!

_Dạ! Cám ơn ông!

Bé vui vẻ hôn ông một cái.

Hôm đó còn đang thảnh thơi nhai đồ ăn, tự nhiên ở đâu nó ôm bé về nhét vào tay ông rồi nói:

_Cháu ba đấy! Trông nó kỹ giùm con.

Rồi dắt cô gái kia lên lầu, còn ông xém một chút nuốt luôn cục gà đang nhai. Nhìn kỹ lại mới thấy bé giống hệt thằng con trời đánh của mình. Ông còn đang lo chuyện vợ con cho nó, nó đã ôm cháu về cho ông. Ông vừa mừng vừa hạnh phúc nên cứ cười toe toét suốt ngày.

Ông mặc kệ hai đứa nó làm gì trên đó, dẫn đứa cháu trai đi chơi. Tóm lại mau chóng đẻ thêm đứa nữa, tốt nhất là con gái. Ông rất thích con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro