Ngốc nghếch yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất hết để lại cho cô và đứa em một khoản nợ lớn, mà hai người bọn cô không thể nào trả nổi. 

Cô đành phải bán mình cho anh, một ông trùm hắc đạo. Anh rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn, người ngoài đều kính sợ anh. Cô biết, anh mua cô vì cô có nét khá giống với người anh yêu. Cô biết cô gái ấy khi vô tình thấy anh và cô ấy cãi nhau trên đường. Cô cũng kinh ngạc, vì cô và cô gái ấy có gương mặt khá giống nhau. Sau này cô nghe người trong nhà nói, anh yêu cô gái kia lắm. Nhưng anh luôn không tin tưởng và gán tội cho cô ấy, khiến cô ấy bỏ đi. Bây giờ cô ấy lấy chồng, anh lại hối hận chạy tới tìm cô ấy.

Cô cười khổ, dù cô biết là không nên, nhưng người đàn ông nay, cô đã lỡ yêu anh mất rồi. Mặc dù sự dịu dàng kia không dành cho cô, mặc dù ánh mắt đầy tình cảm kia không thuộc về cô, mặc dù khi làm tình anh đều gọi tên cô gái khác không phải cô, nhưng cô vẫn rất yêu anh. 

Cô biết bản thân mình không xứng với anh tí nào cả. Cô vừa nghèo vừa ngốc nghếch, bản thân dơ bẩn hơn ai hết. Cô cũng không dám nói với anh tình cảm này, vì cô sợ anh sẽ khinh thường cô. Cô chỉ có thể mỗi ngày chào đốn anh về bằng nụ cười rạng rỡ nhất "Anh yêu, anh đã về". Làm cho anh những món ăn ngon, hay những đêm khuya anh làm việc mệt mỏi cô sẽ đêm một ít thức ăn nóng cho anh, sau đó ngủ gật trên ghế sopha thư phòng để chờ anh. 

Khi ngủ chung, cô sẽ luôn ôm anh thật chặt, sẽ luôn ngủ sau cùng vì cô luôn ngắm nhìn dung nhan của anh, vì cô sợ sẽ có một ngày cô sẽ bất ngờ bị anh đuổi đi. Hay bất ngờ phải rời xa anh. 

Anh rất hay gặp cô gái đó, rất hay cãi nhau với cô ấy. Sau đó khi về nhà anh sẽ phát giận lên người cô. Đè cô lên giường, hung hăng làm đau cô, miệng lại gọi tên cô gái kia. Nhưng cô chưa bao giờ mở miệng, chỉ mỉm cười nhìn anh. Cô không phải là cô gái kia, biết bao lần cô muốn nói với anh như thế. Cho nên cô sẽ đợi anh ngủ thật say, tự nói với mình trong bóng tối. 

_"Em không phải cô gái kia. Em là em. Nhưng em sợ rằng khi em nói ra, phá vỡ sự lầm lẫn yêu thương kia của anh, em sẽ không được ở bên anh nữa. Cho nên em chỉ đành sống dưới cái bóng của cô ấy, để có thể được gần anh"

_"Anh biết chưa nhỉ?" Cô hôn lên môi anh "Em rất yêu anh"

Khi cô phát hiện mình có thai ba tháng, cô im lặng rất lâu, sau đó dặn bác sĩ gia đình, đừng nói cho anh biết tin này. Bởi vì, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng thật ra, cô đang sợ, nếu nói ra, anh sẽ giết đứa bé. Bởi vì, anh không thể nào lầm lẫn cô với người khác mãi. Cô đang tính sẽ bỏ trốn, sẽ rời xa anh. Dù yêu anh rất nhiều, nhưng đứa bé, cô không thể bỏ được. 

Khi ấy, cô và anh đang đi dạo. Bỗng ở đâu xong ra một đám người, bắn chết hết hộ vệ của anh. Mặc dù thân thủ của anh rất cao, nhưng nhiều người như vậy, anh làm sao đánh lại, mắt thấy có người muốn đánh anh một gậy, cô không kịp suy nghĩ, liền đỡ cho anh một gậy. Trước khi ngất đi, cô thấy vẻ mặt hoảng sợ của anh. Cô mỉm cười, anh là lo lắng cho cô sao? Như vậy, cô cũng vui rồi. 

Lúc tỉnh dậy, cô thấy anh ở bên cạnh mình, kế bên anh là cô gái đó. Và anh đang dỗ dành cô ấy đừng hoảng sợ, hoàng toàn quên mất sự có mặt của cô. Cô ngồi yên ở đó, mỉm cười nhìn họ. Trông họ thật đẹp đôi, nếu đổi lại là cô vào chỗ ấy, chỉ sợ không xứng với anh. Phải, chỗ của cô chính là ở phía sau họ, nhìn họ hạnh phúc.

Sau đó nghe anh nói, cô mới biết được, kẻ thù của anh muốn thả thù, nên đã bắt anh và cô ấy phải chết cùng nhau. Còn cô là ngoại lệ, vì đi chung với anh nên mới bị bắt theo. Cô ấy và anh lại cãi nhau. Cô thật không hiểu tại sao anh lại cố chấp như vậy. Cô ấy còn gia đình, còn con cái. Anh cứ dây dưa như vậy, anh nói muốn cô ấy hạnh phúc, đây chính là hạnh phúc của anh đó sao? 

Kẻ thù của anh bỏ đi mất, bỏ lại anh với một quả bom lớn trước mặt. Tiếng bom đếm ngược nghe thật đáng sợ. Nhưng cửa sổ và cửa lớn đều khóa, bọn cô cũng không thể thoát ra được. 

Cô nhìn quả bom, lại nhìn bọn họ, anh đang cố giải thích với cô ấy, và bảo rằng cô ấy đừng sợ. Anh giang toàn quên mất cô, từ khi cô tỉnh lại, anh chưa từng nhìn cô một lần. Cô lại cười, một nụ cười đau thương. Cô ấy còn chồng, còn gia đình, còn con cái. Anh cũng còn gia đình, bạn bè và người thân. Chỉ có cô, đứa em gái của cô đã lớn và được anh trợ giúp nên an ổn, cô nghĩ cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Trái bom chỉ còn 1'30 giây nữa là phát nổ. 

Cô bước lại gần anh, khều vai anh. Anh quay lại, ngạc nhiên nhìn cô, nhưng đôi mắt lạnh lùng, không còn ấm áp như trước. Cuối cùng anh cũng nhận ra cô rồi sao? Cô nhón chân lên hôn anh, sau đó nói:

_"Em yêu anh"

Rồi cô chạy lại, ôm trái bom và lao ra cửa kính, mảnh vỡ của cửa kính đâm vào người cô đau nhói. Nhưng cô gắng gượng đứng lên và chạy. Chạy thật sâu vào rừng, và thật xa ngôi nhà đó. Cô biết mình sẽ chết. Tiếng bom đếm ngược quá ghê rợn, nhưng cô chẳng sợ chút nào. Vì anh, cái chết đối với cô cũng chẳng là gì cả. 

Trước khi bom nổ, cô nghe tiếng anh bi thương gọi tên cô. Cô nhắm mắt mỉm cười, cuối cùng anh cũng chịu gọi tên cô rồi sao? Thật vui quá! Cô chết cũng được an lòng.

Vĩnh biệt anh, người đàn ông của em. 

..........

Thật không ngờ, ông trời lại cho cô sống lại vào ngày đầu tiên cô được bán cho anh. Cô mừng rỡ, bất chấp mang tiếng dâm tiện mà lao vào ôm anh. Người đàn ông mà cô yêu, cô thật sự sống lại, như vậy cô sẽ có thể thay đổi cái chết của bản thân, lại tiếp tục sống ở bên anh. Dù đó là dưới cái bóng của người khác.

_"Làm sao vậy? Nhớ tôi sao?"

Cô dụi dụi đầu vào lòng anh, yêu thương hít mùi hương của anh. Cô mãi chìm đắm trong sự vui mừng mà không để ý tới, anh đang mỉm cười yêu thương nhìn cô. Anh bế cô lên, đem cô vào phòng mình, thả cô xuống. Anh hôn lên khắp người cô, thì thầm vào tai cô:

_"Cho tôi. Tôi rất muốn em"

Cô gật đầu. Đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn đầy vết thương của anh, yêu thương vuốt ve nó. Suốt đêm ấy, cô là của anh. Mãi về sau cũng vậy. Nhưng thật kì lạ, anh lại gọi tên cô, mà không phải tên cô ấy. Nhưng niềm vui và hạnh phúc nhanh chóng che lấp mất những trăn trở của cô. Trong đầu cô bây giờ chỉ có anh thôi. 

Và những ngày sau đó, anh rất sủng cô. Hệt như trước đây, nhưng thật lạ, ánh mắt kia, nụ cười kia, lời yêu kia, là cô ảo giác sao? Tất cả đều dành cho cô? Không thể nào? Có lẽ do cô yêu anh quá nên ảo tưởng thôi. Anh không thể nào yêu cô được. 

Ang rất ít gặp cô gái ấy, thậm chí là không có, khiến cô cảm thấy rất lạ. Tối hôm ấy, cô đi đến thư phòng anh, theo thói quen leo lên người anh, ngọ nguậy khiến anh không chịu nổi. 

_"Em là đang mời gọi tôi sao?"

Anh thở hơi nóng vào tai cô, tay lại mân mê khắp cơ thể cô. Cô ôm cổ anh, hôn đáp trả lại. 

_"Anh... anh... em ... muốn hỏi... người yêu cũ của anh... " Cô hoảng sợ lắp bắp.

_"Hửm...?"

_"Anh ... dạo này... không đi gặp... người yêu cũ... của mình... của anh... à"

Anh mỉm cười tà mị. 

_"Tôi không còn qua lại với cô ấy. Chẳng phải tôi đã nói tôi yêu em mà"

Cô hoảng hốt, đưa tay sờ trán anh. 

_"Anh... anh bị sao vậy?"

Mắt anh lóe lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng biến mất. Tay anh ngoáy trong cơ thể cô, khiến cô động tình. 

_"Á... aaa"

Cơ thể cô thật mê người, trước đây nó luôn làm anh phát điên. 

_"Tôi đúng là có sao đấy. Mà tất cả đều do em gây nên"

Anh chọc trúng điểm G của cô. Khiến cô ra ngay. 

_"Á... á... á"

_"Dâm đãng, mới có chút xíu mà đã đầy tay tôi. Hôm nay tôi phải chơi chết em" Nói rồi anh ôm cô vào phòng, suốt cả đêm chiếm lấy cô. 

Sau này khi cô mang thai được ba tháng, cũng chính cái ngày mà cô chết, anh lại muốn ra ngoài. Cô rất sợ, bèn ôm lấy anh:

_"Anh đừng đi. Đừng đi mà"

_"Ngoan nào. Tôi ra ngoài một chút. Tôi sẽ trở về"

_"Không. Không cho đi"

Cô bật khóc, khiến anh luống cuống. 

_"Em có thai ba tháng rồi! Anh đừng đi. Nếu không em sẽ chết cho anh xem"

Anh cười tà mị, mặc dù đã đoán trước, nhưng anh thật sự rất vui mừng. Anh ra lệnh cho cấp dưới. 

_"Tự mình xử lý đi"

Sau đó bản thân ôm cô lên lầu. Còn cô cứ nắm chặt lấy anh không buông. 

_"Ngoan, nín. Khóc không tốt cho em bé. Tôi ở nhà với em, em đừng khóc"

Anh ôm cô ngồi trên giường, vuốt ve dỗ dành cô. Một lúc lâu sau, anh lại nói:

_"Nói cho tôi biết, em... là sống lại phải không?"

Cô giật mình, ngước lên nhìn anh, môi mím chặt. 

_"Anh... cũng...?"

Anh gật đầu. Anh hôn cô say đắm, hôn cô đến nghẹt thở. 

_"Kiếp trước, lúc em mất đi, tôi rất hối hận. Tôi luôn xem em như cô ấy, nhưng thật ra bản thân tôi đã yêu em từ lúc nào, nhưng tôi lại không muốn thừa nhận. Đến khi em chết đi, tôi như một người điên. Em gái em đến mắng tôi, tôi vẫn im lặng. Mọi người chỉ trích tôi, tôi cũng không có gì để nói. Cho đến lúc bác sĩ nói với tôi, em có thai ba tháng. Tôi lúc ấy đã phát điên. Lâu dần tôi bị tự kỷ, suốt ngày ở trong phòng cầm tấm hình em, và ngồi chơi với đống đồ chơi con nít"

Anh lại hôn cô. 

_"Tôi xin lỗi. Là do tôi, tất cả là do tôi"

Anh hôn lên hai hàng nước mắt của cô. 

_"Tôi là một tên khốn, không đáng để em yêu. Nhưng tôi lại rất yêu em, cho nên, em có thể... tha thứ cho tôi không?"

Cô bật khóc ôm lấy anh. 

_"Em không giận. Em yêu anh mà"

Anh lại dỗ dành cô. 

_"Sau này, tôi sẽ không tổn thương em nữa"

_"Cô bé ngốc. Tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro