Thanh xuân từng bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cấp hai, tôi rất thích một cậu bạn vừa chuyển tới giữa khóa. Không phải vì hắn vừa đẹp trai vừa giàu có, mà là vì tôi rung động trước nụ cười ấm áp của hắn. 

Tôi biết bản thân không xinh đẹp, gia đình cũng không mấy khá giả, nên không xứng với hắn, và vì sợ chê cười, nên không dám im lặng thích hắn. Sau này cô giáo chuyển hắn đến ngồi chung với tôi, tôi mới có thể thân thiết với hắn một chút.

Tôi biết hắn là một kẻ trăng hoa, vì hắn quen lần lượt rất nhiều cô gái xinh đẹp trong trường, cứ chia tay người này hắn sẽ quen người khác ngay. Hắn còn hỏi tôi nhiều về sở thích và tính cách của con gái. Tôi tuy vui vẻ nói cho hắn nghe, nhưng trong lòng cứ nhoi nhói. 

Không biết ai đã nói ra, chuyện tôi rất thích hắn. Cho nên mấy ngày nay đi học, ngoài trừ một vài người bạn của tôi, thì trong lớp đều tẩy chay tôi đi. Thậm chí có những cô gái quen hắn trước đây, còn chỉ thẳng mặt mắng tôi, còn cười rộ lên, khinh bỉ tôi. Tôi tuy rất mất mặt, nhưng điều tôi nghĩ tới nhiều nhất chính là cảm nhận của hắn. Vậy mà hắn vẫn vui vẻ trò chuyện với tôi, như không có chuyện gì xảy ra, khiến tôi an tâm. Mặc kệ ánh mắt của người khác, tôi chỉ cần hắn. 

Tôi từng nghĩ, hắn quen biết bao nhiêu tôi gái, hắn biết tôi rất thích hắn, vậy tại sao hắn lại không quen tôi, tại sao tình cảm của hai đứa chỉ dừng ở mức bạn bè. Bọn họ đến với hắn vì vật chất, chỉ có tôi là thật lòng, sao hắn mãi không nhìn về phía tôi. Mãi sau này, khi cuối cấp hắn chuyển trường chuyển nhà, tôi có đi đến nhà hắn để gửi món quà nhỏ, tôi thấy hắn ngồi trước nhà, trò chuyện vui vẻ với những cậu bạn. 

_"Sao con T nó rất thích mày mà mày không chịu quen nó"

Hắn hời hợt nói: 

_"Nó xấu quá! Tao không thích"

_"Trời! Không thích mà còn chơi với nó"

_"Muốn xem cảm giác chơi với gái xấu sẽ ra sao"

Cậu bạn tò mò hỏi: 

_"Thế cảm giác ra sao?"

Hắn cười khinh bỉ: 

_"Không thú vị, mà còn thấy hơi dơ. Vừa nghèo vừa xấu, chỉ nghĩ thôi là thấy ghê rồi"

_"Nhưng không phải làm chân sai vặt cho mày rất được sao? Cũng có chỗ hữu ích đó chứ?"

_"Ừ! Chỉ được mỗi cái biết nghe lời thôi"

Tôi đứng gần đó nghe bọn họ cười rôm rả, lấy tay lau nước mắt trên mặt, rồi bỏ về. Tôi không nghĩ đối với hắn mình lại dơ bẩn tới vậy, vừa nghèo vừa xấu, tôi biết bản thân không xứng, nhưng vẫn cố chấp thích hắn không buông. Đối với hắn, tôi chỉ là lợi dụng thôi, hơn hai năm qua, một chút tình cảm cũng không có. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ khác những người kia, hóa ra hắn cũng giống họ, đều xem tôi dơ bẩn, nhưng tôi cuối cùng cũng không buông tay được. 

Trước khi hắn đi một ngày, tôi có đến gặp hắn lần cuối, và món quà nhỏ ấy vẫn chưa được tặng, dù biết hắn sẽ không thích nó, nhưng tôi vẫn muốn tặng nó cho hắn. Hắn không có ở nhà, tôi đành gửi cho mẹ hắn, rồi cúi chào bà ấy. Tôi đi trên đường mà nước mắt giàn giụa. Ngày ấy hắn đi, mang theo trái tim tôi rời mất, mối tình đầu của tôi, kết thúc như thế đấy.

Lên cấp ba, tôi bắt đầu học làm đẹp, dưỡng da, cắt tóc, trang điểm, thời trang vô cùng. Cũng có nhiều cậu bạn muốn quen tôi, nhưng không hiểu sao khi quen một ai đó, hình ảnh của hắn cứ hiện lên trong đầu, khiến tôi không còn tâm trí. Người ta nói mối tình là mối tình khó quên, đúng là như vậy, suốt mấy năm, tôi cũng không thể quên đi được. 

Mấy năm qua, đêm nào mơ thấy hắn, thì mỗi sáng tỉnh giấc mắt sẽ sưng to. Mấy năm qua, hôm nào nhớ hắn, chỉ dám nhìn hắn qua tấm hình tập thể lớp, tuy tôi và hắn chỉ cách nhau hai người, nhưng đó là khoảng cách rất xa xôi. Mấy năm qua, cứ mong gặp hắn một lần trên đường, nhưng tôi đi biết bao con đường, cũng không thể thấy hắn một lần nào nữa. Có lẽ cái duyên của tôi và hắn đến đây là hết, chúng tôi chỉ lướt qua nhau như ngọn gió, và rồi trả lại cho nhau một khoảng trời bình yên. 

Tôi học xong Đại học, sự nghiệp cũng coi như thành công, một nhân viên văn phòng trong một công ty, tiền lương cao, cũng nhờ đó mà gia đình tôi khá hơn rất nhiều. Nhưng tình duyên của tôi vẫn lận đận như vậy, suốt mười mấy năm, tôi vẫn không mảnh tình vắt vai. Bạn tôi ai cũng có con cái hết rồi, tôi vẫn lẻ bóng một mình. Mười mấy năm mà hình ảnh hắn cứ khắc sâu trong lòng tôi, không biết hắn có nhớ tôi không nhỉ? Chắc là không, có lẽ năm ấy khi chuyển đi, hắn cũng đã quên mất tôi là ai rồi.

Sau này về họp lớp, mấy đứa con gái trong lớp tôi tay ôm chồng tay ôm con, khiến tôi vừa hâm mộ vừa ghen tị, họ cũng bất ngờ khi tôi trở thành một cô gái xinh đẹp, vừa tài giỏi. Lớn lên suy nghĩ chín chắn, chuyện hồi nhỏ chẳng mấy ai nghĩ đến, chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi nhìn xung quanh, vẫn không thấy hắn, trong lòng nhói đau, có khi hắn cũng đã có vợ, đã có con, một gia đình hạnh phúc. Tôi mỉm cười, tự an ủi mình rằng sẽ ổn thôi. Thấy hắn lần này, tôi sẽ bỏ cuộc. Không giữ hắn trong tim nữa. 

Lớp trưởng thông báo rằng hắn đang đi lên, tôi ngồi một góc nhìn hắn xuất hiện. Tựa như một nam thần, hắn trưởng thành điển trai vô cùng, nhưng vẻ mặt cũng lạnh lùng như vậy, dáng người cao to, giọng nói cũng rất trầm ấm, trái tim tôi lại rung động như lúc ban đầu. 

Hắn dắt tay một cô gái, cô gái xinh đẹp, hắn rất dịu dàng, và cưng chiều cô ấy. Tôi cuối đầu, lau nước mắt, có lẽ, tôi nên bỏ cuộc được rồi, bản thân lưu luyến mười mấy năm, nên buông tay thôi, càng kéo dài thì người đau là tôi.

Hắn nhìn quanh một lúc, sau đó hỏi lớp trưởng: 

_"Này! T... không tới sao?"

Lớp trưởng vỗ vai hắn, chỉ vào tôi ngồi trong góc: 

_"Cô ấy kìa"

Hắn nhìn đến tôi, tôi theo thói quen khi nhỏ, mỉm cười gọi hắn: 

_"Đ, lâu quá không gặp, cậu có khỏe không?"

Có lẽ thời gian rèn luyện hắn trở nên chín chắn, hắn không cảm xúc gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, cô gái xinh đẹp theo hắn cũng tìm một chỗ bên cạnh hắn. Chúng tôi bắt đầu nhập tiệc, tiệc tùng tưng bừng, ai cũng vui vẻ, tôi cầm ly nước trái cây, nhìn hắn bóc tôm và cua cho cô ấy, trong lòng hâm mộ không thôi. 

Tiệc diễn ra suốt tận mấy tiếng, đến khuya chúng tôi mới chia tay ra về, tôi gật đầu chào hắn, rồi quay đi. Tôi cảm thấy, lần họp lớp này, tôi cũng không còn gì hối tiếc, tôi lại lau nước mắt, sau này, tôi có thể an an ổn ổn mà sống được rồi. 

_"T, đứng lại đã"

Hắn đổ nhiên từ đâu xuất hiện, kéo tay tôi lại. Tôi vén tóc lên bên tai, mỉm cười xinh đẹp:

_"Sao... sao anh lại ở đây?" Đáng lẽ ra hắn phải đưa cô ấy về rồi chứ?

Hắn thở một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói:

_"Lâu quá không gặp, tôi không được ở đây gặp em sao?"

Tôi lắc đầu, đưa cho hắn khăn tay để hắn lau mồ hôi. Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp, khiến tôi chợt nhớ, mười mấy năm về trước, lần đầu gặp hắn, tôi cũng rung động vì nụ cười này, nó khiến tôi vấn vương, mãi không tìm ra lối thoát. 

_"Cám ơn"

Tôi mím môi, mắt rưng rưng sắp khóc, tôi vội cuối đầu, lén lấy ngón tay lau đi. Hắn nói:

_"Tôi đưa em về"

Tôi gật đầu, lần cuối thôi, lần cuối rồi tôi sẽ buông mà, tôi không dám thương hắn nữa.

Chúng tôi đi trên đường, nhà tôi khá xa, trời đêm khuya khá vắng, chỉ có tiếng xe cộ, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Tôi cố đi gần hắn, cảm nhận hơi thở của hắn, tôi rất ấm lòng. Đến tận bây giờ, khi gặp lại, tôi nhận ra mình mãi không thể ngừng thương, ngừng nhớ, nhưng giữa chúng tôi như ngọn gió, vô tình lướt qua nhau, rồi lại ai đi hướng đó, đều có vùng trời riêng của mình. Chỉ có tôi là cố chấp, bay mãi theo hắn. 

_"Dạo này, anh sống như thế nào?" Tôi mở miệng nói. 

_"Rất tốt" Hắn im lặng một lát rồi nói: "Còn em?"

_"Em cũng vậy?"

Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười: 

_"Em xinh đẹp thật đấy, xinh đến mức tôi không nhận ra"

_"Cám ơn anh" Bởi vì tôi không muốn mình là chú vịt xấu xí mãi, tôi thay đổi là vì bản thân, cũng là vì hắn.

_"Nhà tôi khi ấy chuyển sang Mỹ ở với ông bà, sau này tôi tốt nghiệp Đại học bên ấy, tôi thấy ở đó vẫn không mang cho tôi một chút nào dễ chịu bằng ở đây, dù điều kiện bên đó rất tốt, nên tôi quay trở lại" 

Hắn bỏ tay vào túi quần, bộ dạng lạnh nhạt kể. Sau đó hắn quay lại, nhìn tôi trìu mến khiến tôi hoảng hốt.

_"Còn em thì sao? Từ lúc ấy, em sống thế nào?"

Tôi nhìn về phía trước, chỉ có ánh đèn vàng chiếu xuống đường, có những góc tối, hệt như trái tim tôi bây giờ.

_"Cũng chẳng có gì đặc biệt. Em học xong cấp ba rồi đến Đại học, sau đó đi làm"

_"Vậy sao?" Hắn nói: "Em nhàn hơn tôi tưởng" 

Hắn đột nhiên đứng lại, ánh mắt trở nên đau khổ nhìn tôi: 

_"Chỉ có tôi là bị dày vò bởi nỗi nhớ, nỗi nhớ về cô gái ngốc nghếch năm xưa tôi bỏ rơi"

Tôi mở to mắt nhìn Hắn, môi muốn nói rồi thôi. Hắn lấy từ trong áo ra sợi dây chuyền đeo trên cổ, mặt dây chuyền hình tròn, khắc hình vương miện, xen lẫn tên hắn, nhìn qua có hơi ố vàng, nhưng cẫn nghìn giữ rất kỹ, sợi dây chuyền năm đó tôi tặng, thì ra hắn vẫn giữ đến bây giờ. Hắn lật mặt dây chuyện lại phía sau, tim tôi thịch một tiếng, mảnh giấy được dán trên đó, theo năm tháng vẫn không mờ chữ, ngược lại sạch sẽ, và được cắt dán gọn gàng. 

_"Em thích anh"

Hắn sờ vào nó như một báu vật, cười khổ với tôi.

_"Thật không ngờ, tôi lại có thể giữ nó đến giờ" 

Hắn đến gần tôi, cuối xuống để trán đụng vào trán tôi: 

_"Thì ra lúc ấy tôi đã rung động với em, nhưng mãi đến cuối năm cấp ba, tôi mới nhận ra tình cảm của mình, thì tôi lại không thể trở về tim em"

_"Lúc mẹ tôi đưa cái hộp, tôi đã vứt nó vào trong góc, cho đến khi tìm lại, nó đã ngã vàng. Tôi đã cố đánh bóng nó, nhưng vẫn không sáng như trước đây" 

Hắn chạm mặt tôi, lau đi nước mắt của tôi: 

_"Anh yêu em"

Lần này tôi bật khóc, khóc bù lu bù loa, làm hắn giật mình, vội dỗ tôi: 

_"Đừng khóc, ngoan, anh sai rồi, em đừng khóc, mau đánh anh đi, đánh anh rồi nín nhé em"

Tôi đánh thật, vừa khóc vừa đánh: 

_"Đáng ghét, đồ tồi, đồ khốn kiếp. Sao anh không chết luôn đi. Anh sống để hành hạ em sao?"

_"Phải phải, anh nên chết đi, anh nên chết đi được chưa, nín đi em, nín đi nào"

_"Năm đó anh nói em dơ bẩn, anh lợi dụng em, anh bói em xấu xí, anh nói em nghèo hèn. Hồi nãy còn dắt bạn gái tới, giờ anh nói yêu em, anh lại gạt em"

_"Em... em... nghe thấy?" Hắn giật mình, sau đó hối lỗi: 

_"Năm đó anh sai, anh cứ nghĩ mình đối với em chỉ là lợi dụng. Anh không nghĩ mình yêu em tới như vậy"

_"Vậy tại sao khi nhận ra tình cảm của mình, anh không đến tìm em?"

_"Bởi vì... anh không biết em ở đâu, còn sợ em đã có người mới. Anh không còn can đảm"

_"Híc ... oa oa oa... người có người mới là anh mà"

_"Nào có? Em gái anh đó, nó đòi theo nên anh dẫn nó đi"

_"Anh lại gạt em... oa oa oa... " Uất ức mười mấy năm, hôm nay tôi khóc ra hết. 

_"Anh không có... em đừng khóc... nín anh thương... ngoan.... em lớn rồi mà... "

_"Em là như vậy đó, là như vậy đó... oa oa oa... "

_"Được... được... anh sai anh sai, đừng khóc"

Tôi cứ khóc mãi, hắn thương quá không biết làm sao, bèn cuối xuống hôn tôi. 

_"Oa... ưm... ưm... "

Hắn càn quấy trong khoang miệng tôi, liếm lên môi tôi, rồi sau đó là liếm từ từ lên mắt tôi. Hắn ôm tôi vào lòng, nói nhỏ: 

_"Vậy, em tha thứ cho anh, và làm người yêu anh nhé, baby"

Tôi chần chừ một lúc, rồi gật đầu. Má phồng phồng nói với hắn:

_"Không được bỏ em nữa đấy"

_"Ừ... không bỏ em nữa"

Sau đó hắn xoay người, chỉ vào cái khách sạn năm sao, hớn hở nói: 

_"Được, chúng ta bắt đầu từ đây"

Tôi kéo hắn lại, mặt đỏ lự: 

_"Nhanh quá rồi đấy"

_"Nhanh cái gì, có phải con nít như mười mấy năm trước đâu nhanh. Mau đến đây người yêu"

Tôi hết cách, lỡ dại trai rồi thì theo trai luôn. Sau hôm đó rồi được thêm một tháng hẹn hò, hắn xách đồ cưới với ba mẹ hắn đến nhà hỏi cưới tôi. Tôi lúc ấy hết cả hồn, hắn cười, mối tình đầu của tôi kết thúc như thế đấy. Anh lưu manh bảo: 

_"Giường cũng đã lên rồi, anh không cưới thì ai cưới"

Sau cũng tôi đành theo hắn về nhà làm vợ. Hóa ra, những cơn gió gặp nhau, tuy vô tình, nhưng sau này, lại là định mệnh của nhau.

Mối tình từ những năm cấp hai, đến tận bây giờ, đều là hồi ức tốt đẹp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro