Thầy thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi năm, cứ kết thúc Học kỳ 1 là trường tôi đều có một dàn giáo sinh thực tập về đây để học hỏi kinh nghiệm và giảng dạy từ các giáo viên nhiều năm trong trường. Cái ngày đầu tiên khi thấy anh dưới sân cờ để ra mắt toàn thể học sinh, tôi liền bị hút hồn bởi một người con trai cao to, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn, khi anh cười để lộ hàm răng khểnh vô cùng đáng yêu. Cho nên lúc ấy tôi trong tiềm thức mong anh sẽ thực tập lớp mình. Thế nhưng tôi liền thất vọng, vì anh lại vào lớp đứa bạn.

Cũng may phòng chúng tôi ở phía cuối dãy, mà giáo viên anh đang theo thực tập hay đi ngang qua đây, nên hễ có tiết học tôi đều chờ mong anh đi qua, thấy anh rồi lại cười hí hửng khều đứa kế bên:

_"Hihihi! Thầy đẹp trai quá!"

Anh thật rất soái ca, đứa bạn của tôi bảo giọng anh rất dễ nghe, khi giảng bài cũng rất dễ hiểu, tính tình lại hiền lành dễ gần, mấy đứa con gái lớp nó thích anh lắm! Tôi nghe thấy mà trong lòng lại rất ganh tị với tụi nó.

Vì thế cho nên tôi tìm mọi cách tiếp cận anh cho bằng được. Khi thì cmt hình anh trên trang face, khi thì nhờ con bạn cố ý hỏi để bắt chuyện với anh, có lúc lại làm như tình cờ gặp anh ở căn tin để nói chuyện một hồi. Dần dần tôi và anh bắt đầu thân với nhau hơn, và tôi cũng phát hiện mình càng ngày càng một thích anh rất nhiều. Cho nên ngày cuối cùng thực tập, mặc dù biết rằng anh sẽ nhận được rất nhiều quà hay lời tỏ tình, tôi vẫn đi tìm anh. 

Khi tôi nói thích anh, vẻ mặt anh cứng ngắc, sau đó lắc đầu cười khổ. Anh xoa đầu tôi, bảo tôi còn nhỏ lắm, nên chăm lo cho việc học đi thì hơn. Tôi gạt tay anh ra, nói với anh rằng tôi không còn nhỏ nữa, năm sau tôi cũng thi Đại học rồi còn đâu. Anh cười, bảo tôi thi đậu đi rồi hả nói. Lại xoa xoa đầu tôi thêm vài cái nữa rồi quay đi.

Hai tuần sau, tôi tay xách cặp đứng trước cửa nhà anh. Tôi phải đi hỏi người ta dữ lắm mới biết được địa chỉ nhà anh. Anh ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, tôi bây giờ cũng không quan trọng mặt mũi nữa mà mặt dày mà đòi anh luyện thi cho mình. Anh bảo bây giờ anh không còn là giáo sinh nữa, tôi phớt lờ lời nói của anh, tiếp tục đòi anh luyện thi. Thế là anh gật đầu cười cười nhìn tôi.

Anh giảng bài rất dễ hiểu. Đúng trọng tâm, lại tổng hợp một số đề cho tôi làm, ngoài ra anh còn phụ đạo một số môn cho tôi nữa. Thời gian còn lại chúng tôi đều vui chơi và nói chuyện phím với nhau. Anh tâm sự với tôi khi thì là gia đình, lúc thì là việc học. Rằng anh làm biếng thế nào hay quậy quọ ra sao. Những khi như vậy anh lại rất hay xoa đầu tôi, anh nói cảm xúc rất tốt, anh rất thích, tôi nghe mà hạnh phúc biết bao. Cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày chúng tôi đều bên nhau như vậy, trái tim tôi càng vì anh mà đập loạn nhịp.

Kỳ thi Đại học kết thúc, tôi mừng vì đậu với điểm số khá cao. Tay cầm giấy báo điểm chạy tới nhà anh để khoe điểm, thì lại thấy anh đang ôm hôn một cô gái thắm thiết. Tôi cứng người, ngẩn ngơ nhìn anh. Anh lúc này buông cô gái kia ra, lại thấy tôi đứng đó, liền ngoắc tôi lại. Anh miệng cười hạnh phúc, ánh mắt ôn nhu nói:

_"Em tới rồi à? Có kết quả chưa?"

Tôi lắc đầu, tay vội giấu tờ giấy đi. Cố ra vẻ bình tĩnh mỉm cười hướng cô gái kia gật đầu. Cô gái thật xinh đẹp, mái tóc xoăn ôm gọn lấy khuôn mặt thanh tú, cơ thể đầy đặn lại mảnh khảnh. Nhìn muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Anh tay ôm cô gái, tay theo thói quen xoa đầu tôi.

Anh nói đó là bạn gái anh, còn tôi chỉ là cô học trò nhỏ. Hoàn toàn đã quên mất trước đó tôi đã nói thương anh, vì anh mà cố gắng đến bây giờ. Nhìn hai người anh anh em em, vui vẻ hạnh phúc trước mắt, tôi biết mình đã là kẻ dư thừa. Tôi lặng lẽ đi về.

Hôm đó tôi khóc suốt đêm.

Nếu như là cô gái khác có lẽ là đã bỏ cuộc từ lâu. Nhưng không hiểu sao tôi lại vẫn cứ như vậy đơn phương anh. Tôi như vậy, cứ lặng lẽ theo bên cạnh anh suốt ba năm đại học. Rồi lại ra trường, và rồi đi làm. Tôi làm việc trong một công ty, còn anh là một giáo viên ở trường cấp ba. Chúng tôi vẫn thân với nhau, vẫn tâm sự với nhau về cuộc sống, về việc làm, về tình cảm. Anh rất hay nói về cô ấy, rằng cô ấy tốt thế nào, dịu dàng ra sao, lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đâu hay nụ hôn đầu tiên diễn ra lúc nào. Anh vẫn xem tôi như học trò, hoàn toàn quên mất cô học trò nhỏ này có bao nhiêu yêu anh. Tình yêu của tôi, liệu có thua cô gái kia, hay là vì tôi quá xấu xí ngu ngốc nên anh mới một chút cũng không thích tôi.

Bạn bè nói tôi ngốc, khuyên tôi bỏ cuộc, nhưng không hiểu sao tôi lại không bỏ nổi.

Tôi yêu anh, yêu đến đau lòng.

Ở bên anh tôi hạnh phúc lắm! Mặc dù thấy đau lòng khi anh ở bên người mình yêu vui vẻ như vậy, nhưng không sao, anh hạnh phúc là được rồi.

Có lẽ... tôi đúng là thật ngốc.

Ngày đó, anh và cô gái kia cãi nhau. Tôi tình cờ đến nhà anh để mời anh đi ăn, lại nghe thấy bọn họ to tiếng với nhau. Cô gái đó nói không chịu nổi khi tôi cứ bên cạnh anh mãi như vậy. Cô ta nói tôi thích anh, đang tìm mọi cách để câu dẫn anh, phá hoại tình cảm của bọn họ, một lúc nào đó sẽ rời bỏ cô ta mà yêu tôi. Cô ta không muốn khi đó lún sâu đến mức không dứt ra được để rồi lại đau lòng. Anh thì một mực im lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn tôi, lặng lẽ mỉm cười chua xót. Thật ngốc! Nếu anh thích tôi, vì cái gì đến bây giờ còn ở bên cô? Nếu anh yêu tôi, vì cái gì còn muốn lấy cô làm vợ? Còn nữa, không phải là cô lún sâu, mà là tôi không thể dứt bỏ. Tôi đơn giản vẫn chỉ là... học trò của anh thôi. Tôi nhìn thấy bọn họ người chạy trước người chạy sau đuổi theo nhau ra đường. Còn bản thân đứng đó mà nước mắt ướt nhòa.

Hôm đó ... là sinh nhật của tôi.

Công ty muốn một số người đi nước ngoài làm việc một năm. Tôi thế nhưng lại xung phong đi công tác. Như vậy cũng tốt, sau chuyện đó cũng đã ba tháng rồi tôi không gặp anh.

Không biết anh ra sao? Đã làm lành với cô gái đó chưa? Có lẽ anh cũng đỡ phiền phức hơn nhỉ? Nhiều lần nhớ anh lắm, nhưng cũng không dám đến. Có lẽ đi xa như thế này tốt hơn.

Ngày đứng ở sân bay, mấy đứa bạn cứ khóc suốt, còn tôi lại mỉm cười. Có lẽ, tôi không thể khóc được nữa. Tôi cũng không dám đến tìm anh, vì tôi sợ, rất sợ.

Máy bay cất cánh, đưa tôi bay lên bầu trời, dẫn tôi đi xa mặt đất. Thế nhưng... trái tim tôi lại để ở bên dưới kia. Bên cạnh tôi có rất nhiều hành lý... Duy nhất có nó... là tôi không mang theo được. Tôi nhắm mắt lại, dựa vào ghế.

Năm đó, dưới sân trường lộng gió, tán cây xào xạc theo đó khiến những chiếc lá rơi xuống chỗ chúng tôi. Một chàng trai thân hình cao cao, khuôn mặt tuấn tú tay cầm micro, mỉm cười hiền lành, giọng nói ấm áp thoang thoảng trong gió:

_"Xin chào! Tôi là giáo viên thực tập sẽ ở lại trường trong vài tháng. Rất vui được biết các em"

Nước mắt thấm ướt đôi má nhỏ, tôi mỉm cười.

Thầy ơi! Em cũng rất vui khi được biết thầy.

Vĩnh biệt, tình yêu của em.

----------------

Một năm sau,

Mùa đông ở nước Nga lạnh thấu xương, trước khi đi làm tôi đã cố tình mặc thật nhiều áo, nhưng nó vẫn không bớt lạnh. Tôi hít một hơi sâu, thở ra một cái mạnh. Liền thấy hơi thở lan tỏa trong những bông tuyết tạo thành một vòng hơi nước, sau đó dần biến mất. Tôi mỉm cười, sau đó tiếp tục bước đi về.

Hôm nay là Giáng Sinh, nên ở ngoài đường khá đông. Tôi len lỏi trong dòng người, đưa mắt nhìn những cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc, lòng thấy thật sự hâm mộ họ. Tôi dừng chân trước một cửa hàngbánh, thổi một hơi lạnh vào tấm kính rồi lau nó để có thể nhìn rõ hơn. Tôi chọn một chiếc bánh kem nhỏ, sau đó bước vào mua nó. Lại ghé mua gà rán và nước uống, rồi một mình trở về nhà.

Tôi công tác ở đây cũng được một năm, nhìn thế mà cũng không khó lắm, tôi đã hòa nhập với cuộc sống ở đây.

Chỉ là... cho dù đi xa như vậy... tôi vẫn không thể quên được anh.

Tôi cười khổ, lâu như vậy... lại vẫn không quên được. Nhớ trước đây tôi từng nói với anh, sau này muốn cùng người yêu đến xứ lạnh để hưởng một mùa Giáng Sinh hạnh phúc. Hiện giờ vẫn chỉ là một mình tôi.

Có lẽ, tình yêu đó lâu như vậy, vốn đã khắc sâu trong lòng... nên không quên được.

Lắc lắc đầu, tôi đi nhanh về nhà. Tôi vừa đi vừa lúi húi lấy chìa khóa nên không nhìn đường, thế là tôi tông thẳng vào một người. Tôi lùi lại vài bước, bối rối dùng Tiếng Nga xin lỗi. Người đó im lặng một chút, sau đó đáp lại tôi bằng Tiếng Việt, hơn nữa lại giọng nói rất quen thuộc:

_"Nếu tôi nói có sao, em có chịu trách nhiệm không?"

Tôi đơ người, không dám ngẩn đầu, tay nắm chặt bịch đồ, xoay người bỏ chạy. Nhưng anh lại nhanh hơn một bước, đi tới ôm tôi, đau lòng nói:

_"Đừng chạy"

Tôi vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay anh, sợ hãi nói:

_"Buông em ra, thầy!"

Anh vẫn ôm chặt tôi, thật chặt, như sợ tôi chạy mất.

_"Không! Buông ra lỡ em lại tiếp tục chạy thì anh biết đâu mà tìm"

Tôi ngạc nhiên.

_"Thầy tìm em?"

_"Ừm"- Anh nói, khẽ vuốt tóc tôi -"Tìm em"

_"Tìm em làm gì?"

Không phải tới trách tôi vì tôi đã chen ngang anh với cô ta chứ? Tôi đã qua tới tận đây rồi, tại sao anh lại không tha cho tôi?

_"Tại sao đi... mà không nói với anh?"

Anh không trả lời, hỏi tôi.

_"Quan trọng ư?"

_"Quan trọng"

Anh đi tìm như phát điên, nhưng lại không thấy cô. Tại sao, tại sao cô lại bỏ đi trong khi anh lại phát hiện mình rất yêu cô chứ?

_"Tại sao?" Tại sao? Tại sao lại quan trọng?

Anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, cho thỏa nỗi nhớ ngày đêm cách xa.

_"Tại sao? Vì yêu em chứ sao?"

Anh nói ra lời mà bấy lâu nay anh chôn giấu trong lòng. Còn tôi ngẩn ngơ, sau đó vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh.

_"Thầy! Xin anh đừng đùa như thế!" Trái tim tôi không chịu nổi tổn thương nữa rồi.

_"Anh không đùa. Anh nói thật, anh thích em từ rất lâu rồi!" Chỉ là anh không chịu thừa nhận nên làm tổn thương em.

Tôi không quay đầu lại. Nước mắt từ từ rơi xuống ước tay cả anh. Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi, anh nói lúc đó anh và cô ấy thật sự là đã cãi nhau. Tâm tình không vui giền anh không nhớ sinh nhật tôi, đến lúc nhớ chạy đi tìm tôi thì lại không thấy tôi đâu. Lúc đó anh cảm giác như cái cái gì đó đâm anh rất đau, anh cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Không ai ở bên cạnh an ủi cười đùa với anh, khi tâm tình không tốt muốn xoa đầu thì lại không thấy ai cả. 

Anh đột nhiên nhớ tôi đến điên cuồng. Cô học trò nhỏ đó ngày xưa lúc nào cũng đi theo nói thích anh, vậy mà khi đó luac quay đầu lại anh chẳng thấy ai cả. Anh nhận ra mình thương tôi quá nhiều. Anh chia tay cô gái kia để chạy đi tìm tôi. Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy, chỉ đành hỏi ba mẹ tôi xem tôi ở đâu. Sau đó, anh bay qua đây, bây giờ ... anh ở đây.

Tôi khóc, anh dỗ dành, nâng nui tôi. Nói hãy cho anh làm lại từ đầu, anh sẽ không để tôi phải khổ nữa. Tôi khóc thút thít một hồi, nhẹ gật đầu. Anh vui mừng ôm hôn tôi.

Anh nhớ mãi khi ấy là một chiều hạ mát, cô đứng dưới tán cây. Đôi gò má nhỏ đỏ ửng khẽ nói với anh:

_"Thầy! Em thích thầy"

Anh rung động. Nhưng lại không muốn thừa nhận. Một chút xíu nữa là thật sự mất cô rồi. Bây giờ ôm cô trong lòng, anh nói:

_"Học trò nhỏ, tôi yêu em"

Không phải là quá muộn đi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro