Tổng Giám Đốc ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là tổng giám đốc của một công ty lớn. Vừa phong độ, tài năng lại nhiều tiền. Là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái.

Còn cô, chỉ là cô nhi bình thường. Nhan sắc bình thường, cuộc sống bình thường, công việc bình thường. Tóm lại, không có gì nổi bật cả.

Cô và anh như hai đường thẳng song song, tưởng chừng như vô cùng nhưng lại cắt nhau tại một điểm. Điểm cắt đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô sau này.

Tương lai là vô hạn, không thể biết trước nó xảy ra điều gì, cũng không biết nó ảnh hưởng thế nào đến bản thân.

Ông nội anh đến tìm cô, nói rằng trước đây khi ba mẹ cô còn sống đã mắc nợ họ một cái ơn. Nhờ đó mà ông thành công như hôm nay. Nên để trả ơn, ông đã bắt anh lấy cô làm vợ.

Cô vốn tính tình nhút nhát, khờ khạo dễ tin người, lại cam chịu. Nên khi nghe ông nói vậy, cô nghĩ có lẽ là thật, nên gật đầu trong ngu ngơ.

Cô không nhớ rõ lần đầu gặp anh ra sao? Chỉ biết cô bị hút hồn bởi khí chất, bởi con người anh thì anh, chỉ hờ hững không quan tâm lắm. Cũng chẳng nói chuyện với cô một lần, cô có hỏi cũng chỉ là gật đầu, rồi im lặng dùng bữa.

Ngày đó, khi bước vào lễ đường, nghe mục sư đọc lời tuyên thề, khi trao nhẫn cho nhau. Quá trình đó từ đầu đến cuối, có lẽ.... chỉ có cô là hạnh phúc. Còn anh, một chút biểu cảm cũng không có. 

Cô trở thành dâu nhà anh vào tuổi 23, độ tuổi này kết hôn vừa rồi phải không nhỉ? Cô xin nghỉ việc tại công ty để làm trọn bổn phận một nàng dâu, một người vợ. Vì anh nói:

_Tôi có đủ tiền để nuôi em.

Nên cô nghỉ, vậy thôi.

Buổi sáng nấu cơm, chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm. Trưa tới thì dọn dẹp nhà cửa, đem cơm tới công ty cho chồng. Tối đến vẫn là cơm nước đầy đủ và chờ chồng về. Cuối tuần anh sẽ đưa cô về thăm gia đình anh. Người nhà anh rất thích cô, có lẽ cô hiền lành, đảm đang, không đòi hỏi cái gì nên họ mới thích chăng?

Cuộc sống hôn nhân cứ thế trôi qua. Đến nay đã ba năm, anh và cô mặc dù vẫn ngủ cùng giường, đắp chung chăn nhưng quan hệ vẫn là không nóng không lạnh.

Trong ba năm ấy, cô đã yêu anh, người chồng của mình.
Như vậy không sao chứ? Cưới trước yêu sau là chuyện bình thường mà phải không? Ở chung lâu như vậy, cô hiểu anh từ sở thích cho đến công việc. Nhưng là cô không biết, anh đối với cô... chính là cảm giác gì. Có hay không.... yêu cô? Có hay không hiểu cô muốn cái gì?

Mọi chuyện vốn vẫn theo quỹ đạo của nó, cho đến khi tình đầu của anh trở về. Cho đến khi cô biết anh vẫn qua lại với cô ấy. Cô không nói gì hết, vì cô yêu anh, vẫn muốn được ở bên cạnh anh. Cho đến khi cô ta đến nhà quấy rối và chửi mắng cô. Cô ta nói cô là đồ đê tiện, nói cô là đồ lẳng lơ không biết xấu hổ, nói cô giật chồng người khác, mắng cô dâm đãng, còn đánh cô rất nhiều.

Anh trở về, cô nghĩ mình đã được giải thoát, cô vẫn nghĩ anh sẽ bên vực mình thì anh lại nghe lời người con gái kia mà tát cô. Cái tát rất mạnh, mạnh đến nỗi khóe môi cô rướm máu, mạnh đến nỗi trái tim cô như vỡ ra. Anh ôm người con gái kia nhẹ nhàng mà nâng niu, đôi mắt đen loáy lạnh lùng nhìn cô, anh bảo:

_Không được đụng đến cô ấy.

Rồi xoay người ôm cô ta đi.

Không được đụng đến cô ấy ư? Người không được đụng đến phải là cô chứ? Người đáng lý ra anh nên bảo vệ phải là cô chứ? Anh lại còn đánh cô, người cô thương yêu nhất vì người con gái khác đánh cô. Ba năm chung sống bên nhau đổi lại chỉ là như thế này thôi ư? Anh nghe lời cô ta nói thay vì nghe cô nói ư?

Cô khóc, khóc như một đứa trẻ. Khóc thật to và lâu. Tay vô thức sờ lên bụng mình.

Nếu đã như thế, cô đành phải đi vậy. Chính cái tát kia đã thức tỉnh cô rằng anh không yêu cô, dù cô có cố gắng như thế nào thì trong tim anh vẫn không có cô. Nếu anh không yêu cô, nếu anh có người khác thì tội gì cô phải giữ lấy thứ không thuộc về mình. Cô sẽ để cho anh tự do, để cho anh thoải mái tìm kiếm hạnh phúc của mình. Cũng là để cho trái tim cô được giải thoát.

Có những thứ... không phải cố gắng là sẽ đạt được kết quả. Như tình cảm chẳng hạn.

Cô đi thật. Để lại tờ giấy ly hôn mà cô mua trước đó. Hay thật, đồ mua về cũng có ngày dùng tới. Và một tờ giấy kẹp chung với tờ đơn, trong đó chỉ trọn vẹn hai chữ 'xin lỗi'.  Tại sao ư? 

Cô cũng chẳng biết mình xin lỗi vì cái gì? Cũng chẳng biết là mình sai hay không? Có lẽ, yêu anh... từ đầu vốn là sai lầm.

Cô bỏ vào trong túi giấy, đặt lên đầu giường ngủ của hai người, rồi thu dọn đồ. Chẳng nhiều lắm, chỉ có vài bộ quần áo mà thôi. Vì đa số là đồ anh mua, cũng chẳng phải của mình, nên cô không lấy. Tiền ngân hàng cô cũng có, có thể nuôi sống cô trong năm năm, nên cô cũng không cần lo về vấn đề tài chính. Cô gom gọn vào chiếc va ly, sau đó nhìn lại căn nhà mình gắn bó ba năm. Rồi xoay người bước đi. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Vĩnh biệt, chồng yêu.

Anh về, mệt mỏi tháo cà vạt vứt sang một bên. Thật đau đầu, cô ấy cứ làm ầm bám theo anh mãi. Nếu không phải tại cô ấy có thai, anh nhất định sẽ cự tuyệt. Mà vợ anh lại thật quá đáng, cô không biết cô ấy đang mang thai sao? Cô lại còn như vậy, bình thường không phải cô rất hiểu chuyện hay sao? Làm anh thật thất vọng. Nhắc đến vợ, anh nhìn xung quanh nhà, không thấy bóng dáng nhỏ bé đó đâu. Đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, anh lớn tiếng gọi:

_Vợ, em ở đâu?

Bình thường anh về, không phải vợ anh hay ra đón hay sao? Trong nhà lại không có ánh đèn, cô không ở đây? Anh lại tiếp tục gọi:

_Vợ, vợ em đâu rồi?

Cô không phải còn giận chứ? Được rồi! Anh thừa nhận là anh sai, anh không nên đánh cô. Chỉ là lúc đó anh quá mức thất vọng với cô thôi.

Không có tiếng trả lời. Càng làm cảm giác sợ hãi ngày một tăng lên. Anh đứng lên tìm xung quanh nhà, rồi lại chạy lên tìm trong phòng ngủ. Không có, ở đâu cũng không có. Cô ở đâu?

Nhìn thấy túi giấy để trên đầu giường. Anh giật mình, vội mở túi giấy ra. Chỉ thấy bên trong là tờ đơn ly hôn và lá thư cô để lại. Tức giận, anh xé nát tờ giấy, quăng vào thùng rác.
Chết tiệt! Cô dám ly hôn?

Sống chung với nhau lâu như vậy, cô một chút tình cảm cũng không có? Vậy mà anh còn.... anh còn... Anh đập đổ hết đồ trong phòng, hậm hực vò đầu của mình. Được, nếu đã vậy... như ý cô. Chỉ là sau đó, anh lại bắt đầu hối hận.

Sáng sớm không ai kêu anh dậy, hại anh trễ giờ rất nhiều lần. Không có ai nấu đồ ăn sáng, anh lúc nào cũng phải vác bụng đói ra ngoài. Đến trưa phải ăn cơm ở ngoài mua, vô cùng nhạt nhẽo, chẳng có vị gì cả, vợ anh nấu còn ngon hơn rất nhiều. Buổi tối cũng chẳng còn ánh đèn ấm ấp chào đón anh mỗi khi anh làm về, cũng chẳng có ai cười ngọt ngào nói với anh 'Anh đã về' hay 'Anh về rồi'. Anh thường có thói quen phải ôm cái gì đó để ngủ, nhưng lúc trở người lại chạm vào ga giường lạnh lẽo, anh mới chợt nhớ là cô đã đi rồi. 

Mỗi lần về thăm gia đình, ăn một bữa cơm còn hơn là xuống địa ngục. Lúc nào cũng là ông nội bỏ đi trước, mẹ bảo nếu không tìm được cô về thì đừng nói chuyện với mẹ nữa. Thêm người yêu cũ phiền phức kia của anh, anh chỉ mong người chồng cô ta đến đón cô ta đi mau cho. Từ khi biết chuyện người bị hại là vợ anh từ chính miệng cô ta do lơ đãng, anh càng thêm chán ghét cô ta, cũng chân ghét bản thân. Lúc đó anh nên nghe vợ mới đúng, vì đó là vợ anh mà. Anh lại đi nghe lời người khác đánh cô, một chút tin tưởng điều không có. Anh đúng là ngu ngốc.

Bây giờ anh mới biết, cuộc sống không có cô... vô vị thật. Chỉ là bây giờ mới biết ... có phải quá muộn rồi không?

...............

Hai năm sau

Một người phụ nữ đang ngồi xổm dưới đất, hai tay vỗ vào nhau dụ dỗ đứa bé trai đang chập chững bước đi tới chỗ mình. Bé kêu bi ba bi bô rồi bước tới ôm lấy người phụ nữ, sau đó cười hắc hắc.

Cô ôm bé, dịu dàng vuốt ve đầu bé, rồi hôn một cái.

_Giỏi lắm! Con trai mẹ thật giỏi.

Con trai anh và cô, lúc cô bỏ đi đã được ba tháng. Lúc sinh bé ra cô đã mém một chút mất mạng. Đứa bé lớn lên rất giống ba nó, rất thông minh, bây giờ cũng đã biết đi rồi, nhìn nó cô lại nghĩ tới anh. Đã rất lâu rồi, sao cô vẫn không quên được nhỉ? Lúc cô đi anh ra sao nhỉ? Có hay không tìm cô, nhớ cô? 

Không thể nào, cô đi người vui mừng nhất là anh. Được lấy người mình yêu cơ mà. Sao đã lâu như vậy, mình còn vọng tưởng anh ấy sẽ tìm mình, nói xin lỗi rồi đón cả hai mẹ con về nhà nhỉ? Chuyện buồn cười nhất trên đời.

Cô cười khổ, lắc lắc đầu ôm bé đứng dậy đi vào nhà. Nhưng bé cứ bi ba bi bô giãy giụa khỏi tay cô, sau đó chập chững đi về phía sau. Bé đi tới ôm lấy chân người đàn ông đang đứng sau cô nãy giờ, lấy tay kéo kéo ống quần của người đó, cười khúc khích. Người đàn ông cuối xuống ôm bé lên, hôn lên má bé, mỉm cười:

_Nó rất giống anh.

Cô đang đứng lên định xoay qua bắt bé lại. Nghe thấy giọng nói kia chợt cứng người. Người đàn ông bước lên phía trước, dang tay ôm cô vào lòng, ở bên tai cô nhỏ nhẹ:

_Tìm thấy em rồi, vợ.

Lần này, bất luận thế nào cũng không để mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro