Yêu anh không hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sáu tuổi, cô vì bảo vệ anh mà bị đám con nít ở nhà trẻ đánh bầm hết cả người. 

Năm đó anh bảy tuổi, anh lại hôn cô bé khác trước mặt cô.

Năm cô mười tuổi, cô vì anh mà đỡ một nhát dao của bọn bắt cóc, cô suýt mất mạng do mất máu quá nhiều, hơn nữa vết thương còn để lại sẹo. Anh hứa sau này sẽ chịu trách nhiệm, cưới cô.

Năm đó anh mười một tuổi, vì tin lời một cô bé bạn gái anh mới quen, cho cô ăn cắp tiền của cô bé đó, anh thẳng tay đánh cô.

Năm cô mười lăm tuổi, cô nói thích anh, cho anh lần đầu tiên của mình.

Năm đó anh mười sáu tuổi, lại đem cô ra làm trò cười cho cả trường, chỉ vì làm vui lòng một cô gái.

Năm mười tám tuổi, cô tận mắt chứng kiến lên giường với cô ấy, người con gái mà anh nói với cô yêu điên cuồng, kêu cô giúp anh chiếm đoạt. Cô chỉ có thể vô lực đứng khóc bên ngoài. 

Năm đó anh mười chín tuổi, anh quên mất sự tồn tại của cô, cả thế giới của anh chỉ còn lại cô ấy.

Năm cô hai mươi tuổi, cô nhìn thấy anh đau khổ gục ngã trên quầy rượu, đêm ấy anh phát tiết trên người cô, ảo tưởng cô là cô ấy. Cô trở thành tình nhân bí mật của anh, nhưng thật ra chỉ là búp bê tình dục. 

Năm đó anh hai mươi hai tuổi, cô gái anh yêu bỏ ra nước ngoài theo người khác, anh bắt cô phải làm thế thân, dù sao cô cũng yêu anh thấu xương, chuyện làm đồ chơi cho anh phát tiết, chắc chắn cô sẽ không đổi ý. 

Năm cô hai mươi lăm tuổi, thấy một chiếc xe lao tới, cô đẩy anh ra, bản thân nằm giữa vũng mái đỏ với những vết thương, đôi mắt ngấn nước nhìn anh chạy theo cô ấy, vết thương trong tim lại lớn thêm.

Năm đó anh hai mươi sáu tuổi, thấy cô gái mình yêu ở bên kia đường, anh vội vàng lao qua mà không để ý, để rồi cô phải lao ra đỡ cho anh, nhưng anh không quan tâm, bỏ mặc cô, đuổi theo cô ấy. 

Năm cô hai mươi tám tuổi, anh dẫn con trai anh về, mắt lạnh bảo cô hãy nuôi nó, cô gật đầu đồng ý, mỉm cười yêu thương nhìn anh. Sau đó, tận mắt thấy anh vào lễ đường, kết hôn cùng cô ấy.

Năm đó anh hai mươi chín tuổi, đứa con của anh đã được gần ba tuổi, vì nhà anh gia giáo không chấp nhận có thai trước khi kết hôn, hơn nữa cũng không mấy ưa thích cô ấy, vì muốn lấy cô ấy, không còn cách nào khác là nhờ cô nuôi giùm đứa con. Còn cảm nhận của cô ra sao, anh không mấy để tâm, vì từ lâu anh cho rằng, đó là bổn phận của cô, cô yêu anh thì phải nghe lời anh như vậy. Ngày anh cầm tay cô ấy vào lễ đường, anh đột nhiên nghĩ tới cô. Nhưng rồi lại lập tức phủ đi. 

Năm cô ba mươi tuổi, cô nhìn hai mẹ con vì bị tai nạn mà mê man trên giường, lại nhìn người đàn ông cô yêu thương trước mắt đau khổ, cô cười cười. 

Cánh cửa phòng mổ khép lại, cô yên lòng nhắm mắt. Anh yêu, hai mươi mấy năm yêu anh, em chưa từng hối hận. Lời hứa lúc nhỏ, thật xin lỗi, em không thể nào đợi được anh rồi. 

Anh phải hạnh phúc nhé! 

Năm đó anh ba mươi mốt tuổi, anh lo lắng cho vợ con mình nằm trên giường bệnh, nhưng sau đó có người đồng ý cho nội tạng cứu vợ con anh, anh vui mừng, thậm chí muốn báo ơn người nhà họ thật hậu hĩnh, nhưng bác sĩ lắc đầu, họ bảo không thể cho anh biết tên.

Năm anh ba mươi hai tuổi, bên cạnh anh thiếu vắng một người, anh bắt đầu cảm thấy nhớ nhung một người. Người đó, bỏ anh đi mà không lời từ biệt. Anh rất tức giận, không phải nói yêu anh vĩnh viễn không rời sao, vậy mà không nói một tiếng, lại biến mất. 

Năm anh ba mươi ba tuổi, bắt đầu cho người điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng lại không thấy cô đâu. Anh bắt đầu uống rượu, so với khi vợ anh bỏ đi, cảm giác không thấy cô còn đau khổ hơn. Hình như, anh bỏ lỡ mất cô rồi.

Năm anh ba mươi bốn tuổi, phát hiện vợ anh qua lại với tình cũ gần ấy năm, anh tức giận thẳng tay bỏ cô ta, cũng may đứa bé là của anh, nếu không cô ta chết chắc. Hơn nữa đứa bé cũng không mấy thiện cảm với cô ta, suốt bao nhiêu năm, cứ nói với anh: 

_"Ba ơi! Mẹ đâu?"

Anh lúc đó chỉ buồn bã ôm bé vào lòng, cô đâu rồi nhỉ?

Năm anh ba mươi sáu tuổi, anh tay cầm bó hoa, đứng trước ngôi mộ khá xa thành phố, cô vẫn như vậy, nụ cười tươi tắn như thế. Mẹ anh vỗ vỗ vào vai anh, nói cho anh nghe, cô đã chịu nhưng gì, sau cùng bà thở dài, nhìn bó hoa trên tay anh, nhẹ nhàng nói:

_"Con bé bị dị ứng với phấn hoa"

_"Nhưng vì cậu, mà đến cả tính mạng, cũng không cần"

Sau đó bỏ về, để anh đứng giữa trời lộng gió.

Năm cô ba mươi tuổi, anh đã bốn mươi rồi, con trai anh đã vào cấp hai, rất ngoan, hằng tháng đều ra thăm cô. Anh cũng vậy, cảm giác làm người thất bại, lại phụ bạc cô gái, mà cô ấy lại yêu anh hơn sinh mạng. 

Anh mỉm cười, có lẽ cuộc sống không có cô, là báo ứng cho sự phụ bạc của anh.

Năm anh bốn mươi hai tuổi, theo thói quen anh lại đi ra mộ cô, thấy một cô gái xinh đẹp, đứng trước mộ cô, nói cái gì đó, lúc anh lên tiếng định hỏi cô ấy, thì cô ấy quay lại. Đầu tiên cô ấy ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. 

_"Anh đợi em có lâu không?"

Anh đứng yên lặng nghe cô nói, nhìn gương mặt giống cô đến từng chút một, bỗng nhiên anh bật cười, ôm cô vào lòng. Anh tin điều cô nói là thật, chỉ cần cô trở về.

Lần này, anh sẽ không bỏ lỡ cô nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro