TUẦN 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tống Á Hiên trở về Sơn Đông bế quan, Lưu Diệu Văn nhớ anh muốn chớt, ngày nào cũng gọi video, ngắm nghía, nghe giọng của anh vài phút thì ngủ mới ngon. Mười giờ tối, Lưu Diệu Văn gọi cho Tống Á Hiên như thường lệ, nhìn thấy gương mặt anh, cậu lập tức bừng lên sức sống mãnh liệt.

“Hôm nay anh ôn tập như thế nào rồi?”

“Mmm, kế hoạch hôm nay đều đã hoàn thành xong, khá ổn.”

Bàn tay cậu đưa lên vuốt ve gương mặt anh trên màn hình, ánh mắt đằm xuống sự dịu dàng thân thuộc.

“Á Hiên, anh biết con chó kêu như thế nào không?”

“Em tính gài anh à?”, Tống Á Hiên ra chiều ngờ vực.

“Uầy, anh mau trả lời em đi, con chó kêu như thế nào?”

Anh bặm môi đầy quẫn bách nhìn Lưu Diệu Văn, thinh lặng một lúc như đấu tranh tư tưởng, cuối cùng yếu ớt trả lời chiều theo ý bạn trai nhỏ.

“Kêu woof woof.”

“Con mèo kêu như thế nào?”

“Meow meow.”

Lưu Diệu Văn không chớp mắt hỏi tiếp:

“Thế anh có biết Lưu Diệu Văn kêu như thế nào không?”

Y như dự đoán, đối phương đứng hình một vài giây, hơi thở có hơi khựng lại nhìn Lưu Diệu Văn chăm chú. Không đợi anh lên tiếng, cậu trầm giọng nghiêm túc trả lời. Giọng rất mềm, lại hơi khàn khàn như người đang ngái ngủ nhưng cũng đủ khiến trái tim Tống Á Hiên rụng rời lẩy bẩy.

“Lưu Diệu Văn kêu là ‘Hiên Hiên, em nhớ anh rồi’”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro