[Đoản văn] Hồ Ly Trắng (Chưa end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Ly Trắng

Tác giả:   Tạc Hoàn

Thể loại:  Xuyên không - Sư đồ luyến - Ngược văn - 1 đối 1.

Waring:  Đây là một đoản văn ngắn xuyên không ! Một loại văn ngược văn nam lẫn nữ, những ai không chỉ được có thể mới back cho ~... ! Kết thúc HE hay SE thì chưa biết

Nhân vật ~

Bạch Hiểu Dạ

Yêu chàng ngàn năm, luân hồi tựa như mây khói

Kiếp trước kiếp này, yêu chàng nhưng lại một thân tuyệt vọng, chết tâm

Mặc kệ trước lãnh nhạt của chàng, thiếp vẫn cứ yêu

Để rồi đổi lấy kết cục, tan thành mây khói

Bạch Kỳ Nhai

Sợ nàng nhập vao ma địa, ta tự tay giết chết đi đồ nhi duy nhất

Kiếp này gặp lại nàng, tưỡng nàng có thể an tâm nhập đạo

Nhưng đời nghiệt duyên khó tránh, ta lại hiểu lầm nàng

Một tay bức nàng đến đường cùng, để rồi hồn phách tiêu tan

Chợt mới tỉnh ngộ, lòng ta yêu nàng quá muộn

Đoản văn 1

Kiếp trước, nàng vốn là một hồ ly tinh lương thiện, có mong muốn có thể trở thành thần tiên. Sơ ngộ ở trên núi Côn Luân, nàng gặp Bách Kỳ Nhai.

Bách Kỳ Nhai, hắn vốn là một  vị thần tiên có pháp lực cao nhất, thủ hộ tiên giới. Dung mạo tuyệt mỹ không ai dám xâm phạm, hắn là thượng tiên thủ hộ tiên giới, người người kính ngưỡng. Gặp nàng, đó là một đoạn duyên phận.

Nhận nàng làm đệ tử duy nhất, điều này làm cho chúng đệ tử ganh tị, hâm mộ. Lần đầu gặp gỡ hắn, nàng đã nhất kiến chung tình, vẻ ngoài tao nhã, lạnh nhạt trong trẽo thượng tiên thủ hộ thiên giới, nhưng nàng vốn là hô ly trắng mới tu hành ba trăm năm, sao có thể xứng với hắn, thượng tiên thủ hộ tiên giới.

Điều này làm nàng mặc cảm, tự ti. Nghe hắn nói nàng và hắn có duyên phận thầy trò, điều này làm nàng hết sức mừng rỡ như điên. Có thể bên cạnh hắn, dù là thân phận đệ tử, nàng cũng cam nguyện, nàng luôn cố gắng tu luyện để không muốn mất mặt hắn. Ngày ngày nàng cố gắng luyện tập vì mục đích có thể xứng đôi ở bên cạnh hắn.

Thấy nàng chăm chỉ luyện tập, tiến bộ rất nhiều. Bách Kỳ Nhai rất hài lòng:

-  Đồ nhi làm rất tốt, vi sư rất hài lòng...

Được sư phụ khen, tâm nàng mừng rỡ. Hai má nàng tự giác ửng hồng lúc nào không hay:

-  Sư phụ quá khen ...

------------

Nàng cùng hắn, duyên phận thầy trò gần năm mươi năm, thời gian cứ thấm thoát trôi qua, thành quả luyện tập của nàng  có thể sớm nhập vào tiên ban. Tình cảm nàng đối với hắn càng ngày càng mãnh liệt, cố gắng kiếm chế càng thống khổ bấy nhiêu.

Nhiều lần nàng tự nhủ rằng, phải dứt khoát tình cảm này nhưng không thể được. Tình căn vốn thấm sâu vào tâm can, trầm luân không dứt ra được. Bổng một ngày, nàng làm chuyện tày trời, nàng cả gan dám hôn chính sư phụ mình, điều này luân lý không cho phép.

Bách Kỳ Nhai từ lâu nhận ra tình cảm của nàng, nhưng hắn vẫn làm ngơ. Trong tâm hắn chỉ có tiên giới, chúng sanh, không có thất tình lục dục, một ngày, hắn hội không thể tin đệ tử của hắn lại làm chuyện bại họa thế này. Khi nàng lén hôn hắn, hắn đã một chưởng đánh bay nàng, lạnh nhạt vô tình phạt nàng ở Vạn Sầu Ngục hối cãi.

Nàng ở Vạn Sầu Ngục chịu lạnh chịu rét suốt gần ba năm, thương tổn rất nhiều. Bị sư phụ lạnh nhạt, không còn đối xử như trước, nàng cảm thấy thống khổ, tuyệt vọng, nhiều lần muốn dứt nhưng tình đã trầm luân.

----

 Ngày ngày nàng chịu sự thống khổ, dày vò tâm can. Nhưng nàng cố gắng đóng vai trò đệ tử tốt, hy vọng hắn không lạnh nhạt với nàng. Nhưng mọi chuyện không như ý, khi hắn hiểu lầm nàng nha nhập ma đạo.

Nơi chốn sâu thẩm tuyết cốc, bao quanh là tuyết trắng xóa, buồn bã bi thương. Hắn đứng đó, tà áo trăng phiêu phiêu trong tuyết, mái tóc bạc dài trắng xóa, khuôn mặt tuyệt mỹ đạm bạc, giọng nói không có bất kỳ tình cảm nào:

-  Hiểu Dạ, ngươi biết tội của mình chưa !

Nàng nằm ở dưới, thân hình bị tuyết bao phủ, khóe miệng nhợt nhạt phủ lớp máu, ánh mắt tuyệt vọng, vô hồn. Hai tai và đuôi hồ ly loài ra, hòa vào tuyết trắng, nàng nhìn sư phụ, trong ánh mắt nồng đầm tình ý cùng tuyệt vọng, giọng nói quá mức bi thương:

-  Sư phụ, ngươi không tin ta !

Hắn lãnh đạm nhìn, nói:

-  Ngươi cho là vi sư tin ngươi ! Lầm nhập ma đạo điều là lỗi của vi sư, cũng nên vi sư kết thúc mạng của ngươi !

Nàng không nói gì, đôi mắt nhắm lại. Tâm đã nát, tuyệt vọng, còn gì luyến tiếc khi hắn chẳng cần nàng, không cảnh bi thương, tuyết trắng càng một dày đặt. Nàng sẵn sàng đón nhận cái chết, Bách Kỳ Nhai dùng Tiên Quyến Vô Tình, đạo quang chói mắt bao quanh nàng khiến thân thể nàng từ từ hóa thành một con hồ ly chín đuôi, dần dần hóa thành một viên ngọc trắng.

Hắn nhìn viên ngọc, ánh mắt có phần đau thương:

-  Nghiệt, điều là nghiệt ! Bách Hiểu Dạ, lần này vi sư tự tay giết ngươi, đem hồn phách ngươi vào luân hồi, hy vọng kiếp sau, ngươi đừng nhập ma đạo, chúng ta lại tiếp tục duyên phận thày trò

Nói xong, hắn dùng Tiên Quyến Luân Hồi, làm cho hồn phách nàng nhập luân hồi, đi đầu thai kiếp sau.

là thày trò...

Ánh mắt hắn thoáng đâu xót, hắn cố nói:

-  Hiểu Dạ, chẳng lẽ ngươi không tỉnh ngộ..

Nàng mỉn cười mỉa mai:

-  Tỉnh ngộ sao, từ khi các ngươi suýt giết chết ta, hại đi đứa con trong bụng ! Đời này ta thề, nhất định phải trả thù, hủy diệt thiên địa, mời người vê đi ! Ta không còn là đồ nhi của ngươi..

Hắn sừng sỡ nhìn nàng, ánh mắt xa lạ nàng nhìn hắn khiến tâm hắn thoáng đâu:

-  Hiểu Dạ...

---------

Một lần gặp lại nàng là trên đỉnh núi Côn Luân, ma giới cùng tiên giới quyết sinh tử, cầm đầu ma giới là nàng, cầm đầu tiên giới là hắn. Hắn một lần nữa lại nhìn nàng, ánh mắt đâu thương:

-  Hiểu Dạ...

Nàng mỉn cười vô tình, không nói gì. Chỉ vun tay lên, ma giới và tiên giới lao vào, quyết định sống chết một phen, khiến long trời lỡ đất. Nàng cùng hắn quyết đấu, cường đại lực lượng bao phủ tất cả, nhưng nàng đã cố tình để thua, một kiếm của hắn đâm vào lòng ngực của nàng. Nàng nhìn khắp nơi điều là máu, mỉn cười bi thương, tuyệt vọng, rồi lại nhìn hắn:

-  Đây là thiên địa ngươi yêu nhất, ta hủy diệt ! Ngươi đau lòng sao ...

Hắn bối rối nhìn nàng, lòng đau như cắt:

-  Hiểu Dạ...

Nàng nhìn thẳng vào hắn, mỉn cười điên dại:

-  Những ân oán chúng ta đã hết ! Những gì ta thiếu nợ ngươi, ta điều trả lại....

Vừa dứt lời, nàng dùng pháp lực đẩy hắn ra. Nàng dùng chính nguyên thần của mình hồi phục lại tất cả, như chưa từng có trận chiến gì xảy ra, dùng nguyên thần của cuối khiến nàng tan thành mây khói. Trước khi tan biến, nàng nhìn hắn một lần cuối cùng:

-  Yêu ngươi, là điều ta hối hận nhất ! Ha ha...

Hết câu, nàng biến mất mãi mãi. Hắn tuyệt vọng nhìn nàng biến mất, hình tượng thượng tiên đã không còn, bây giờ ánh mắt trống rỗng nhìn nàng, tuyệt vọng bi thương:

-  Hiểu Dạ, vì cái gì ... vì cái gì....

Hắn tìm kiếm hình bóng nàng nhưng không có, hắn thờ thẩn, các tiên nhân e ngại, định tới nhưng hắn lại nhập ma, động sát khí:

-  Là các ngươi bất nàng biến mất, là các ngươi ! Ha ha, cái gì thiên địa, ha ha, mất nàng, ta còn gì để sống, ha ha....

Hắn nhập ma, trở thành ma thần.

Hồ Ly Trắng :  Phần 3 (Tiếp)

Bán đứng tình yêu của ta

Bức ta phải ly khai

Biết được chân tướng cửa sự việc

Nước mắt ta liền rơi xuống

Bán đứng tình yêu của ta

Lương tâm ngươi nợ ta

Dù trả giá đắt đến đâu, ái tình cũng không thể mua lại

Trước kia ngươi muốn rời xa ta

Rời xa thì rời xa...

Giờ đây còn muốn dùng chân ái, dỗ dành ta quay lại

Ái tình không phải là thứ tùy tiện ngươi mua bán

Muốn mua cũng không thể bán

Khiến ta tránh ra, khiến ta tránh ra...

Khiến ta hiểu ra, buông tay tình yêu của ngươi

P/s:  Quà noel 25/12 !

^^ Chúc các nàng, muội , nương tử nhóm, phu quân nhóm thân yêu mạnh khỏe ! Món quàn noel về chương cuối của Hồ Ly Trắng...

Hắn nhập ma, cường đại lực lượng bị bao quanh phủ tà khí. Đôi mắt xuất hiện tia đỏ rực sát khí, điên cuồng, bạch y phiêu dật nhuốm máu hiện tại thành hắc y như ma thần hiện thế.

À không, hiện tại hắn hoàn toàn thành một cường đại ma thần, muốn hủy diệt tiên giới thì dễ như bàn tay. Tâm hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, đôi mắt đỏ mờ mịt, cuồng điên chứa đựng sát khí tìm nàng.

Nhưng chỉ là mảnh hư không ảo, chẳng còn nàng trên đời, dù là chuyển thế. Phi hồn phách tán, đồng thời có nghĩa là một trừng phạt đáng sợ nhất đối với hắn. Hận ý bao quanh đôi mắt đỏ, hắn muốn giết tất cả, muốn giết những kẻ ép buộc nàng đến đường cùng, hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng điên, giọng lãnh lẽo đến tận xương thuỷ, hận ý muốn hủy diệt nhân sinh:

-  Các ngươi , chính các ngươi ép nàng... ! Cái gì thủ hộ thiên địa, ha ha... mất nàng, thủ hộ còn gì ý nghĩa....ha ha...

Sát khí càng tăng lên đến mất cường đại khiến những chúng giới thần tiên điều e sợ, sắt mặt hốt hoảng kiêu lên:

-  Không tốt, thượng tôn nhập ma...

Bách Kỳ Nhai nhìn lên mảnh không mờ mịt, không còn nàng nữa., thậm trí ngay cả tự hủy diệt linh hồn cũng không hề cho hắn cơ hội. Chẳng lẽ thật sự cơ hội hắn hết rồi sao..

Mất đi nàng, hắn hiểu được quý trọng. Trận chiến giữa Tiên - Ma, hắn không bao giờ nhúng tay vào, mặc cho Tiên - Ma đánh lẫn nhau. Cuối cùng cuộc chiến Tiên - Ma xảy ra hơn gần sáu mươi hai năm.

Sáu mươi hai năm trôi qua khiến hắn không ngừng tìm nàng, điên điên dại dại. Thậm trí hành hạ bản thân mình một cách tàn nhẫn hắn đã làm với nàng trước đây, hắn không ngừng hy vọng tìm được linh hồn thất lạc của nàng.

Mặc dù nàng đã phi hồn phách tán, chẳng còn có thể đầu thai, cơ hội nhỏ nhoi tìm lại nàng thật mỏng manh.

...........

Ở đâu đó, tuy nàng không bị tan biến, nhưng lại đầu thai lại làm trẻ con, vẫn giữ được ký ức. Trọng sinh nữa sao !

Nàng cười mỉa mai, ánh mắt bắn ra tia ưu thương cùng hận ý. Không thể biến mất thật sao, đã đâu chẳng còn thể đâu hơn, thê lương tiếng cười, như trách mắng chính nàng ngu dốt. Yêu một kẻ không nên yêu, tâm nàng đã chết từ khi hắn giết hại đứa con của nàng. Bất tuyệt đường sống.

Thà quên đi một số khiến lòng nàng đỡ đâu nhói. Nhưng lòng nàng vẫn không ngừng tan nát, tuyệt vọng. Hiểu Dạ đầu thai thành một tiểu cô nương , con gái nhà bác nông tiều phu, luôn phụ giúp cha mẹ chăn trâu, gặt lúa.

Cuộc sống cứ êm đềm khiến nàng quên đi ưu thương, cái nam nhân làm nàng chết tâm. Nếu không duyên phận làm nàng và hắn gặp lại.

Hắn một thân hắc y , mái tóc bạc phiêu dật như ánh trắng, ngũ quan tuyệt luân, nhất là đôi mắt đỏ buồn kia. Nhìn vào nó, người ta tự giác nhìn không được say mê. Hắn gặp nàng, tình cờ lúc nàng đang đánh cở Thanh Lâu.

Thấy mặt nàng, hắn kích động bay lên ôm chặt nàng, hai cánh tay run run như sợ hãi nàng sẽ biến mất. Ôm nàng thật chắc khiến nàng ngượng ngùng cùng trên đầu hỏi.

Nam nhân này là ai ? Nàng có quen sao ? Chẳng lẽ nàng tá thi hoàn hồn vào người khác. Không à nha, nàng vẫn chính là nàng mà. Sao nhìn nam nhân kia thật hảo đẹp mắt a, lại rất quen thuộc nữa...

Hắn rốt cuộc là ai ? Nàng không nhớ quen hắn a...

Tuy không thể để mất mặt ở soái ca, vì lần thế nàng nguợng cười:

-  Vị đại ca này,  sao sắt mặt huynh khó coi thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro