[Đoản văn] Hồ Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là thử up lên wattad thôi :v

Lại đổi tên :v

Hồ tiên

Tác giả: nei

Thể loại: cổ trang, đam mỹ Việt (?), đoản văn

Văn án.

“….Nhưng thứ ta muốn là tình yêu trọn vẹn của hắn……”

A.n:

Làm ơn đừng thắc mắc về vụ tu tiên, mình không biết rõ lắm về nó.

Tự cảm thấy thật là cẩu huyết. Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành thế này.

Đừng hỏi mình cái tên, mình dở đặt tên.

o0o

Trong đám hồ yêu chúng ta, Bạch Vân là một kẻ kỳ lạ.

Trong khi tất cả đều chọn tu Ma thì một mình hắn đi lên bằng con đường tu Tiên. Ta biết chẳng phải hắn yêu quý gì con người nên mới thế, hắn giống chúng ta, hận lũ man rợ và thối tha ấy.

Hắn luôn tách biệt với những yêu hồ khác, độc lai độc vãng. Chỉ mình ta là có vẻ thân cận với hắn hơn một chút bởi chúng ta đều hỉ tĩnh, hơn nữa thời gian chúng ta nhập động khá gần nhau, có thể coi là đồng lứa. Dù thế nhưng hầu như ta cũng chẳng biết gì về hắn cả.

Nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, khi ấy ta mới nhập động vài hôm. Hắn tới, cầu sư phụ thu nhận. Bộ dạng hắn lúc ấy thật lếch thếch, bộ lông trắng muốt lấm lem đầy bùn đất, một bên chân bị thương còn quấn mảnh vải dính máu. Sư phụ nói hắn hãy ở cửa động cho tới khi nào ông chấp nhận. Ta biết hắn làm được, bởi trong ánh mắt của hắn có một sự chấp nhất, quyết tuyệt đến lạ lùng.

Quả nhiên như ý nghĩ của ta, tới ngày thứ bảy, hắn được nhận vào. Khi nghe hắn chọn tu Tiên, ta không khỏi sửng sốt. Con đường tu luyện của chúng ta phân ra làm tu Tiên và tu Ma.

Tu Ma là dùng sinh khí của các sinh vật khác, đặc biệt là con người để tăng cường pháp lực, đẩy mạnh thời gian tu luyện khiến nhanh chóng đạt được thành tựu. Chúng ta chẳng yêu thương gì con người, hơn nữa kẻ nào cũng mong muốn trở nên mạnh mẽ càng nhanh càng tốt nên không hề ngần ngại mà chọn tu Ma.

Tu Tiên lại trái hẳn; không được phép sát sinh vậy nên không được ăn bất cứ thứ gì, chỉ hấp thu linh khí trời đất. Nếu không thể làm được như vậy thì sẽ chết đói như chơi. Do vậy mà thời gian tu luyện rất lâu, nếu tu Ma chỉ cần 500 năm thì tu Tiên phải tốn 800 năm.

Hơn nữa những kẻ tu hành như chúng ta đều phải trải qua thiên kiếp.

Thiên kiếp sẽ tới 1000 năm sau ngày bắt đầu tu luyện. Qua được thiên kiếp sẽ có sức mạnh to lớn, có thể trường tồn với trời đất. Nhưng từ cổ chí kim, những kẻ có thể sống sót trải qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu đằng nào cũng chết, tại sao không dùng 500 năm đầu để tu luyện, 500 năm sau tiêu diêu khoái hoạt?

Bạch Vân là một kẻ có thiên phú, ngay cả sư phụ cũng phải khẳng định điều đó. Hơn nữa, hắn tu luyện vô cùng khắc khổ. Một ngày có 12 canh giờ, dường như hắn muốn tận dụng hết 12 canh giờ đó để tu luyện, không lúc nào ngừng nghỉ. Dường như hắn đang muốn đuổi kịp cái gì.

Ta không hiểu tại sao hắn lại vội vã như vậy, nếu muốn nhanh chóng thành công tại sao không chọn tu Ma?

Năm mươi năm đã qua, ngày ngày hắn đều duy trì kiểu tu luyện như thế. Hắn là quái vật chắc? Sư phụ lại vô cùng tự hào về hắn, ông nói hắn là đệ tử đắc ý nhất từ trước đến nay. Lũ hồ tiên khác ghen tị, nhưng chẳng dám nói gì vì điều đó là sự thật, mà hắn, chẳng thèm để ý.

Gần đây hắn luôn tìm kiếm gì đó. Hắn lật tung kho sách của Hồ tộc. Lần đầu tiên ta thấy ngoài tu luyện hắn còn để tâm tới chuyện khác.

Một ngày, hắn đột nhiên biến mất. Ta không lo lắng gì lắm bởi đôi khi hắn sẽ chạy đi đâu vài ngày, sau đó tinh thần vui vẻ trở về. Nhưng lần này, lúc quay lại, dường như sinh lực hắn đã bị hút hết. Ta hoảng hốt đi tìm sư phụ. Ông nói tu vi của hắn đã mất hết, hơn nữa sinh mệnh lực cũng xói mòn, có lẽ hắn không thể qua khỏi.

Ta không hiểu. Tại sao hắn lại đột nhiên xuống núi? Tại sao lại trở thành như thế này? Và tại sao hắn lại có vẻ như thở phào nhẹ nhõm?

Thật kỳ lạ là hắn vẫn sống, khó khăn mà sống. Sau hai năm hắn mới có thể tạm bình phục. Hắn trở thành một con hồ ly bình thường, thậm chí còn yếu ớt hơn những con hồ ly khác.

Ta khuyên hắn hãy tu Ma đi. Dù sao tu vi đã mất, mọi thứ phải bắt đầu lại từ đâu, hơn nữa, sinh mệnh lực của hắn cần được bồi bổ, tu ma là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất. Thế nhưng hắn không chịu, cứ chấp nhất phải tu Tiên. Ta cũng chẳng biết nói gì hơn nữa.

o0o

Hắn lại khổ luyện nhưng tới gần thiên kiếp mới thành công.

Ngày có thể hóa thân thành người, hắn tới tìm ta, đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm người khác như vậy.

“Ta có đẹp không?” – hắn hỏi, trong giọng nói không giấu nổi sự chờ mong.

“Đẹp.” ta đáp lại. Vẻ đẹp của hắn khác hắn chúng ta, không vũ mị hay phàm tục như thế. Từng cử chỉ, hành động của hắn đều có thứ gì đó siêu trần thoát tục. Phải chăng là vì hắn tu Tiên?

Nghe thấy thế, hắn chợt nở nụ cười. Không phải kiểu cười lạnh nhạt như thường ngày, nụ cười ấy pha trộn rất nhiều cảm xúc, có thỏa mãn, có hi vọng, còn có thứ tình cảm gì đó mà mãi về sau ta mới hiểu được. Xung quanh hắn giống như tỏa ra một bầu không khí dịu dàng khiến người ta bị cuốn hút. Ta ngây ngẩn trước nụ cười ấy.

Ngày hôm sau, hắn lại xuống núi. Suốt 900 năm nay, cứ tầm một trăm năm hắn lại xuống núi một lần, có thể là vài tháng hoặc vài năm.

Lần này hắn trở lại ngay trước kì thiên kiếp vài ngày.

Ngày đó ta tới tìm hắn, hắn đang ngồi trên một cành cây, vừa uống rượu, vừa ngắm trăng. Ta chưa bao giờ thấy hắn tuyệt vọng và cô tịch đến thế. Ta không biết làm gì, chỉ ngồi đó nhìn hắn, nhìn ánh mắt trống rỗng của hắn, cho tới khi hắn ngủ thiếp đi.

Ta bế hắn vào giường, ta không muốn ngày hôm sau thức dậy toàn thân hắn lại ê ẩm vì ngủ suốt đêm trên cành cây.

Khi bước ra khỏi cửa, bên tai ta vẫn âm âm câu nói mớ của hắn.

“…Tại sao ta không phải là nữ nhân chứ……”

Ta chứng kiến từ đầu tới cuối kỳ thiên kiếp của hắn. Năng lượng mỗi cột sét không giống nhau. Cột thứ hai sẽ mạnh gấp đôi cột thứ nhất. Cột thứ ba sẽ mạnh gấp bốn cột thứ hai, cứ thế. Vậy nên chẳng mấy ai sống sót qua nổi thiên kiếp. Hắn như điên mà nhận cả chín cột sét, giống như cả sinh mạng này hắn cũng chẳng cần. Vậy mà mỉa mai thay, hắn giống ta, trải qua thiên kiếp, đạt được sức mạnh. Giờ chẳng mấy kẻ nào có thể đánh bại hắn.

Tuy rằng sống sót nhưng khi ấy hơi thở của hắn thật mong manh, quần áo, tóc tai đều cháy sém hết cả. Ta chăm sóc cho tới khi hắn bình phục, còn về sau, hắn như thế nào, còn tùy thuộc vào bản thân hắn.

o0o

Một trăm năm sau, hắn tới gặp ta uống rượu.

Hắn không còn vẻ tuyệt vọng của một trăm năm trước, nhưng có tiếc hận.

Hắn lại uống đến say mèm. Ta nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, vuốt gọn lại những sợi tóc vương trên gương mặt hắn.

Hắn càng ngày càng mạnh, ta biết thế, và cũng càng ngày càng đẹp, điều này ta còn biết rõ hơn. Vuốt ve gương mặt hắn, hàng mi cong cong, cái mũi nhỏ xinh, ta lưu luyến lại nơi cánh môi hồng nhạt của hắn. Nếu…..Ta cúi người xuống…..

Bước ra khỏi căn phòng, hắn lại nói mớ, câu nói ấy khiến ta tình táo lại.

“….Tại sao ngươi lại chưa kịp trả lời ta….”

o0o

Một trăm năm sau ta lại gặp hắn, lần này là ở một tiểu quan quán gọi “Thanh tâm quán”.

Nơi này nhộn nhịp, với đủ các loại người, là thiên đường cho những kẻ đáng tu Ma, nhưng hắn tu Tiên, hắn tới đây làm gì chứ!

Với vẻ đẹp và tài hoa của mình, hắn trở thành hoa khôi cũng là đương nhiên. Muốn gặp hắn trò chuyện trong một nén hương cũng cần chi ra cả ngàn lượng vàng, hơn nữa, hắn có thể lựa chọn khách, nếu hắn không muốn thì đừng hòng hắn tiếp.

Trong suốt khoảng thời gian sau ta vẫn đến nơi này quan sát hắn. Ta muốn biết tại sao hắn lại làm như thế.

Một ngày, có mấy người bước vào “Thanh tâm quán”, nhìn dáng vẻ có lẽ là thương nhân tới bàn công chuyện. Ta không ngờ hắn lại bước ra tiếp khách – một người nam nhân dung mạo đoan chính.

Đêm hôm ấy hắn bán thân cho người nam nhân ấy, hắn tình nguyện giao bản thân cho một người nam nhân?

Ta muốn hỏi hắn vì sao nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói nên lời. Ta lấy thân phận gì để hỏi, chúng ta cũng chẳng thân mật đến độ là bằng hữu…..

Từ ấy, người nam nhân ấy vẫn đến đây. Ban đầu chỉ là một tháng một lần, dần dần về sau, mỗi ngày hắn đều tới. Bạch Vân cũng vui vẻ tiếp, ngày nào trong mắt hắn cũng tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc chẳng được dài lâu. Nam nhân phải thành hôn.

Gia đình hắn có truyền thống làm thương từ bao đời nhưng tới đời cha hắn thì trở nên sa sút. Khi hắn tiếp quản cơ nghiệp thì mọi thứ trách nhiệm đều phải đổ lên đầu, mẹ già, gia nhân, họ hàng….Hắn phải cưới một người vợ có gia thế để duy trì cả gia tộc. Hắn không thể bỏ rơi mọi người, hắn phải trung thủy với nương tử của hắn. Vậy nên hắn phải rời xa Bạch Vân, tình cảm của hắn chưa tới mức sâu đậm tới mức ấy.

Khi nghe người nam nhân nói rằng họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, Bạch Vân chỉ cười. Nụ cười khó coi nhất từ trước đến giờ. Hắn nói hắn hiểu, hắn nói nam nhân cứ yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình, chấn hưng gia tộc, hắn sẽ không tìm hắn dây dưa.

“….Ngươi lúc nào cũng trách nhiệm như thế……” ta nghe giọng hắn nghẹn trong tiếng khóc.

o0o

Lần cuối ta gặp Bạch Vân là một trăm năm trước, khi đó hắn đang ở trong cung, là một nam phi, người được hoàng đế sủng ái nhất.

Lần này là ta tìm tới hắn uống rượu.

Ánh mắt hắn ngập trong hạnh phúc. Nhưng dù hắn có giấu kín đến mức nào ta vẫn thấy được trong sự hạnh phúc ấy vẫn vương vất gì đó buồn thương.

“Ngươi dạo này thế nào?” ta hỏi.

“Ta tốt lắm.” hắn đáp.

Chúng ta chỉ trò chuyện với nhau vài câu nhạt nhẽo rồi ta lại rời đi.

Ta cố đi thật nhanh nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hắn nỉ non “….Nhưng thứ ta muốn là tình yêu trọn vẹn của hắn……”

o0o

Lần này là hắn hẹn ta, không biết người nam nhân kia và hắn giờ thế nào?

Khi ta tới Vọng Thiên đình thì hắn đã ở đó, bên cạnh còn có một người nam nhân, dường như là đạo sĩ. Đúng là gương mặt đoan chính mà ta đã thấy vài trăm năm trước đây.

“Lam Vũ, ngươi dạo này thế nào?” hắn cười hỏi ta, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

“Ta ổn, bẫn tiêu diêu tự tại vậy thôi.” ta ngồi xuống, rót lấy một ly trà “Ngươi thì sao?”

“Tốt lắm, có Đường Phong ở bên cạnh ta.” Hắn nhìn người nam nhân bên cạnh đầy nhu tình.

Chúng ta tiếp tục trò chuyện với nhau tới tận hoàng hôn. Hắn mời ta cùng ăn cơm nhưng ta từ chối, nói rằng có việc phải đi ngay. Nhìn về phía nam nhân đang đứng dưới tán cây đợi hắn, đến tận giờ ta mới có cơ hội để hỏi.

“Hắn là đạo sĩ phải không? Liệu hắn có biết ngươi là …..”

“Hắn biết.”

“Hắn cũng chấp nhận rồi?”

Bạch Vân gật đầu. Ta mìm cười an tâm rồi tạm biệt hắn.

Đến tận giờ ta mới biết nụ cười ngày ấy của hắn chứa đựng yêu. Tình cảm trong lòng ta cũng là yêu. Nhưng hắn không thuộc về ta, chấp niệm của hắn đã thuộc về người nam nhân kia từ rất lâu rồi.

Ta sẽ không mơ ước tới thứ vốn không phải của mình. Cứ tiêu diêu thế này có phải tốt hơn không, biết đâu cũng có một ngày, sẽ có người trở thành chấp niệm của ta.

___Hoàn____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro