Chương 4 - Người Em Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm Chính Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3.11.2020

Kể từ ngày tôi phẫu thuật thất bại đến bây giờ vẫn chưa gặp được anh, anh cứ như chơi trò trốn tìm với tôi vậy, tôi nhớ anh, điên cuồng gọi điện thoại chỉ đổi lại câu 'Thuê bao...', hỏi tất cả đồng nghiệp của anh họ chỉ biết anh xin nghỉ dài hạn.

Đến tột cùng vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Chiếm được trái tim của tôi rồi lại mang nó ra mặc kệ đùa giỡn sao?

Vì lần trước trong khi phẫu thuật não có tình trạng xuất huyết, nên hiện tại cơ thể tôi vô cùng yếu ớt, đứng trước gương soi bản thân mới cảm thấy có lẽ số của mình sắp tận rồi.

Dạo gần đây, ba mẹ thường xuyên đến thăm tôi, nếu là lúc trước tôi sẽ rất vui vẻ mà dính lấy họ, nhưng ngay lúc này thấy ánh mắt không giấu được vẻ đau buồn của họ chỉ khiến tôi thêm nặng lòng, tựa như tảng đá to đè lên lồng ngực, chèn ép nó đến mức khó thở.

Rốt cuộc tôi không biết bác sĩ đã nói gì với họ, mà họ lại thương tâm như vậy.

Như thường ngày tôi lẳng lặng đến phòng làm việc của anh, chỉ mong một ngày nào đó anh xuất hiện ở đây, song bao nhiêu lần tôi đến chỉ đổi lại bấy nhiêu lần thất vọng.

Vừa đến gần cửa phòng làm việc của anh, trùng hợp nghe tiếng hai cô y tá phòng bên trò chuyện. Sẽ chẳng có gì cho tới khi tôi nghe tên của mình trong đó.

"Cô nói xem bác sĩ Ngạn xin nghỉ dài hạn có phải sắp cưới vợ không?"

"Bác sĩ Ngạn có vợ sao? Không phải đang yêu đương với cái cô Y Trân bệnh nhân phòng 301 à?"

"Tôi nói cho cô biết, bác sĩ Ngạn đã có vị hôn thê lâu rồi, có nhớ cô gái tóc dài từng mấy lần đến đây hay không? Cô ấy chính là vị hôn thê của bác sĩ Ngạn đó."

"Vậy bệnh nhân phòng 301 là cái gì của bác sĩ Ngạn?"

"Còn phải hỏi nữa sao? Cô ta chính là tiểu tam trong truyền thuyết rồi, người ta đã có vị hôn thê mà còn mặt dày cùng bác sĩ Ngạn dính nhau đến mức khiến tôi cũng phải chướng mắt."

Cơ thể của tôi như bị rút đi linh hồn, chết lặng. 'Chị họ của anh' câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, hình ảnh anh cùng người con gái đó đứng cạnh nhau như thước phim tua đi tua lại không ngừng trong tâm trí.

Lồng ngực như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm xuyên, cảm giác có bàn tay hung hăng siết chặt, tàn nhẫn bóp nát trái tim, máu chảy đầm đìa, đầu của tôi đau như búa bổ, cảm giác này còn đau khổ hơn việc khi biết mình phẫu thuật thất bại.

Tại sao? Anh lại lừa gạt tôi? Vì cái gì? Vì cái gì hả?

"Aaaaaa."

Tôi mất ý thức không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Tới khi tỉnh dậy trời đã tối, vừa mở mắt tôi liền thấy người mà mình nhớ nhung điên cuồng suốt gần hai tháng nay.

Bỗng tôi cảm thấy thật buồn cười, lúc tôi cần thì anh đang ở đâu? Vậy mà bây giờ lại dám xuất hiện trước mặt tôi sao?

"Em tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Khoảnh khắc này, tôi thấy rõ trong đôi mắt anh là sự lo lắng quan tâm, nếu không phải biết chuyện kia, chính mình thật sự tin rằng anh yêu tôi.

"Cô gái hôm đó có phải vị hôn thê của anh hay không?"

Tôi thấy anh khựng lại trong chốc lát, sau đó xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đúng vậy, nhưng hiện tại thì không phải."

"Vì sao? Vì cái gì mà đem tình cảm của tôi ra chà đạp như vậy?"

Tôi dùng hết sức bình sinh mà mình có thét lớn, tiếng thét đầy căm giận, nội tâm cuối cùng vẫn không kiềm chế được khiến tôi khóc to, tiếng ngắt quãng thê lương vang khắp phòng bệnh.

"Y Trân, em bình tĩnh nghe anh giải thích, anh không hề chà đạp tình cảm của em, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy, nghe anh một chút được không?"

Tâm trí của tôi giờ đây rối bời, từng câu từng chữ của anh lọt vào tai tôi chỉ khiến tôi càng không muốn nghe.

Tôi không muốn nhìn thấy anh, ít nhất là ngay lúc này.

"Anh ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh."

"Y Trân, em đừng như vậy..."

"Ra ngoài đi."

Tôi chặn đứng lời anh nói, giờ khắc này tôi chỉ biết bản thân mình rất đau khổ, cảm giác bi thương như phủ lấy cơ thể này, tôi rất đau, trái tim này nó lại một lần nữa chết đi rồi.

Không bao lâu anh rời đi, lúc này tôi mới thật sự vỡ oà, tiếng khóc ngắt quãng thê lương cứ như vậy vang khắp căn phòng.

Kể từ ngày hôm đó, tôi quyết định xuất viện, mặc kệ lời của ba mẹ nói, mặc kệ anh có giải thích muốn giữ tôi lại như thế nào. Tôi không còn hy vọng gì về việc tìm phương án hay cuộc phẫu thuật nào nữa.

Tôi biết rõ mình sống không được bao lâu nữa, vậy nên thời gian còn lại tự do tự tại một chút, cuộc đời này đã phải trải qua quá nhiều điều bất hạnh rồi, tôi muốn đổi lấy một chút bình yên cuối cùng.

Khối u chưa bao giờ ngừng hành hạ tôi, đến cả vào giấc mộng cũng chẳng thể thoát được nó.

Vì thế tôi quyết định sống chung với căn bệnh quái ác này.

Ngày 25.12.2020

Giáng Sinh lại đến, nhiệt độ lạnh lẽo ập tới, ngoài trời tuyết rơi phủ trắng cả thành phố, nhưng năm nay có chút khác, tôi xuống phố hưởng thụ không khí giáng sinh cùng mọi người.

Mọi ngóc ngách, ngõ phố đều trang trí đẹp mắt vô cùng, ánh đèn neon chiếu rọi lấp lánh khắp cả con đường tôi đang đi.

Trên con đường tấp nập, người người qua lại đông như kiến vỡ tổ, vậy mà tôi bắt gặp được khuôn mặt đã khắc sâu vào trong tâm trí của mình, anh lẳng lặng đứng ở phía bên kia đối diện con đường mà tôi đang đi.

Cả hai nhìn nhau, chỉ cách một làn đường mà tựa như xa tận chân trời, thời gian như ngưng đọng, nỗi nhớ anh ngày đêm điên cuồng xông thẳng vào tâm trí của tôi, hình ảnh chúng tôi bên cạnh nhau như thước phim tua đi tua lại trước mắt mình.

Hoá ra tôi chỉ lừa bản thân cố quên anh đi, nhưng trong tiềm thức vẫn một mực không buông bỏ được anh, dù anh đã làm trái tim này tan nát.

Người đã mang cho tôi chút bình yên sau đó để lại cả bầu trời bão tố, vậy mà tôi vẫn tham luyến cảm giác bên cạnh người.

Lúc này đây, đáng lẽ ra tôi nên quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân như bị đóng đinh cứ đứng im nhìn anh từng bước tiến lại gần mình.

Người đàn ông ấy cuối cùng cũng đứng trước mặt tôi, gương mặt này giờ đây hốc hác hơn xưa, hai mắt lõm sâu trong thật thảm thương. Rốt cuộc vì sao anh lại trở nên như vậy?

"Y Trân, cuối cùng cũng tìm được em."

Tôi thấy anh mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh hỉ, sau đó nhìn đôi môi vì nhiệt độ lạnh lẽo mà nứt nẻ, tim có chút ê ẩm. Từ khi nào mà anh lại bỏ bê bản thân mình như vậy? Chàng trai tựa như 'thiên thần' đã từng xuất hiện trước mặt tôi giờ đây còn đâu?

"Tôi nghĩ, giữa tôi và anh không còn gì để nói."

Giây phút tôi nói ra câu này, tôi biết anh sẽ đau lòng, vì tôi thấy rõ điều đó trên khuôn mặt của anh.

Nhưng sao, trái tim tôi lại nhói lên như vậy?

"Y Trân, em nghe anh giải thích được không? Cho anh một phút thôi, xin em."

Nội tâm của tôi thời khắc này vẫn còn đang đấu tranh kịch liệt, tôi biết chính mình phải cứng rắn với anh hơn nữa để trừng phạt anh dám lừa gạt tôi. Nhưng trái tim muốn đi ngược với lý trí.

Rốt cuộc giữa trái tim và lý trí tôi nên chọn cái gì mới phải?

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa, anh không cần thiết phải giải thích với tôi, quên nó đi."

"Em quên được nhưng anh không thể quên, phải làm như thế nào em mới chịu nghe anh giải thích? Em muốn chuyện tình của chúng ta đi đến ngõ cụt vậy sao?

Y Trân, từ ngày em xuất viện cũng không nói cho anh biết em ở đâu, đến cả điện thoại của em, anh chẳng thể liên lạc được, em cứ tính như vậy mà lặng lẽ xa anh sao? Anh là bác sĩ của em, biết rõ căn bệnh của em đã đi đến giai đoạn nào, vì sao không chịu nghe anh mà ở lại bệnh viện điều trị? Em biết nếu em không tiếp tục chữa trị, tính mạng của em sẽ như thế nào không?"

Tôi im lặng nghe anh lớn tiếng với mình. Trên con phố ai ai cũng dừng lại ngoảnh đầu nhìn chúng tôi vài lần, dường như lúc này chúng tôi đã trở thành tâm điểm để mọi người chỉ trỏ, tôi còn nghe rõ tiếng của bọn họ nói gì về mình nữa kìa.

'Cô gái đó nhìn trẻ vậy mà sắp chết rồi sao?'

'Nghe chàng trai kia nói chắc số cô gái kia sắp tận rồi.'

'Nhìn hai người họ đẹp đôi quá, tiếc cho cô gái kia không sống được bao lâu.'

'Đã bệnh thì ở bệnh viện chữa trị đi, còn chạy ra đây làm gì?'

'Cô nói xem, cô gái kia sống được bao lâu nữa?'

Tiếng xì xầm lọt vào tai tôi, khiến màng nhĩ như muốn nổ tung, trong đầu vang lên tiếng ong ong đau đến mức chính mình đổ mồ hôi lạnh.

"Người hứa sẽ giúp ca phẫu thuật thành công chính là anh. Vậy lúc tôi nằm trên bàn mổ anh đang ở đâu? Lúc phẫu thuật thất bại anh đang ở đâu? Khoảng thời gian tôi gần như tuyệt vọng muốn chết đi thì anh rốt cuộc đang ở đâu?

Anh mất tích suốt 2 tháng, sau đó xuất hiện còn mang theo tin tức anh đã có vị hôn thê đứng ngay trước mặt tôi, anh nói xem tôi phải chấp nhận như thế nào đây? Suốt ngần ấy thời gian bên cạnh anh hoá ra tôi mới biết thứ anh dành cho tôi chính là sự thương hại, không phải là tình yêu giữa một người con trai và con gái nên có."

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng, đau đớn, tủi hờn, ấm ức, trơ trọi. Tôi đều bộc phát ra hết, nước mắt không tự chủ cứ chảy xuống khoé môi, có lẽ trái tim đã đau đến mức không còn cảm giác nữa rồi, chỉ còn dư âm sự trống rỗng trong nội tâm.

"Y Trân, anh..."

"Tôi thà rằng cả thế giới bỏ rơi mình, còn hơn phải đối diện với vẻ thương hại của anh. Sự đau khổ mà anh để lại quá lớn, đến cả khi vết thương chảy máu đầm đìa tôi vẫn không cảm thấy đau một chút nào."

Tôi cảm thấy mình như diễn trò cho mọi người trên phố cùng xem, nhưng ngay thời điểm này tôi không thể kiềm chế bản thân mình được, cơn uất ức trong lòng như cơn sóng thần cuồn cuộn đập vào lồng ngực tôi.

"Hai tháng đối với anh có thể rất ngắn, nhưng đối với tôi nó dài dăng dẳng, anh cũng hiểu cảm giác muốn gọi nhưng gọi không được, muốn tìm nhưng tìm không thấy chứ gì? Chính tôi ngày đó cũng như vậy, tìm anh trong vô vọng, song tôi nhận lại được gì?

Ngạn Nhiên, kết thúc ở đây thôi, chúng ta đường ai nấy đi, tốt nhất đừng dính dáng tới nhau nữa. Tôi muốn quãng thời gian cuối cùng của mình được bình yên."

Cho là tôi ích kỷ cũng được, nhỏ mọn cũng chả sao, vốn dĩ chẳng ai đủ rộng lượng tha thứ cho kẻ đã tổn thương trái tim mình.

Tình yêu như đoá hoa hồng đầy gai nhọn, ban đầu khiến người ta say mê vì hương sắc, sau đó làm cho người ta tổn thương vì gai nhọn, càng ôm chặt máu càng chảy đầm đìa.

Mà tôi không còn sức lực để ôm chặt đoá hồng đó rồi.

"Y Trân...anh có nỗi khổ riêng."

Tôi mặc kệ lời anh nói vang lên phía sau, xoay lưng rời khỏi đám người đông đúc đang chỉ trỏ chúng tôi. Vốn tưởng đêm Giáng Sinh năm nay sẽ trải qua thật vui vẻ, nhưng ý trời lại không muốn tôi được toại nguyện.

Tôi như xác không hồn, chầm chậm bước về nhà, nhìn mọi người vui vẻ đón lễ, tôi lại châm chọc bản thân.

Số phận đã định tôi và bọn họ không cùng một thế giới.

Bước vào căn nhà, trước mắt tôi là một màn đen u ám, tôi không muốn bật đèn lên, cứ như vậy ngã người chôn vùi cơ thể trên chiếc ghế sofa, rồi bật khóc.

Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp ngôi nhà, chỉ có lúc này tôi mới thật sự là chính mình, tháo xuống vẻ kiên cường để lộ ra một mặt yếu đuối.

Bất kì ai cũng sẽ trở thành quá khứ phải không? Hà cớ gì tôi phải giày vò bản thân mình như vậy? Một kẻ không còn sống được bao lâu nữa, cần gì phải lo đến chuyện đó?

Rồi phải đến lúc tôi chết đi, một ngày nào đó sẽ trở thành quá khứ của anh, tôi không muốn anh đau khổ vì mình, một người sắp chết như tôi không nên tham lam giữ anh bên cạnh.

Như vậy rất tốt, đường ai nấy đi chính là kết thúc đẹp nhất dành cho cả hai.

Ngày 16.01.2021

Cơ thể của tôi dần yếu đi, những sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ mẹ giúp một tay.

Tình trạng hiện tại của tôi chính là giữ cốc nước trong tay cũng không vững, cơ thể gầy trơ xương, không cần nhìn gương tôi vẫn biết mình đã thảm tới mức nào.

Ngày ngày ba mẹ đều thay phiên nhau chăm sóc tôi, họ không muốn thuê người điều dưỡng, vì sợ người khác không thể chăm sóc tôi thật tốt.

Lúc này biết được điều đó trong lòng cảm thấy chua xót. Vậy mà ngày trước bản thân oán thầm họ vì gia đình riêng của mình bỏ rơi tôi, nhìn họ hiện tại cực lực chăm sóc tôi một câu than phiền cũng không nói ra, cảm giác tội lỗi chen lấn trong lồng ngực, cuối cùng tôi vẫn không thể hoàn thành bổn phận người làm con nên có.

Chính là phụng dưỡng ba mẹ về già.

Nhìn đôi mắt của mẹ tôi vì khóc mà sưng húp, khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể nằm im một chỗ, cả sức lực ngồi dậy cũng phải dựa vào bọn họ, thê thảm đến mức đáng thương.

"Y Trân, bác sĩ Ngạn đứng bên ngoài rất lâu rồi, con đồng ý gặp cậu ta đi."

Mẹ đang giúp tôi lau cơ thể, còn không quên nhắc nhở Ngạn Nhiên đang đứng ngoài cửa.

Làm sao tôi không biết anh ấy đứng bên ngoài? Kể từ đêm Giáng Sinh, anh ấy đã bắt đầu tìm đến trước nhà của tôi, mặc kệ tôi có đuổi hay không, anh ấy vẫn một mực không đi.

Chỉ là hiện tại, tôi không muốn cho anh ấy thấy bộ dạng xấu xí của mình, nhất là ánh mắt thương hại ngày trước của anh ta, chỉ càng khiến tôi đau khổ thêm mà thôi.

"Không...muốn."

"Y Trân, bác sĩ Ngạn đợi bên ngoài cũng gần ba tiếng rồi, không lẽ con muốn người ta đợi đến gãy chân con mới chịu sao?"

Tôi nhìn mẹ sao đó nhẹ lắc đầu, cũng không muốn nói thêm điều gì.

"Mẹ làm sao không nhìn ra bác sĩ Ngạn có tình ý với con, mẹ không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất cũng phải lắng nghe nhau một lần."

Tôi tỏ vẻ hiểu ý gật đầu.

Nào ngờ bà ấy đi ra ngoài gọi Ngạn Nhiên vào phòng.

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh cứ ngỡ như đã rất lâu, cảm giác động lòng ấy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là cố dặn lòng không được tham luyến cảm giác bên cạnh anh, một kẻ sắp chết không nên như vậy.

"Y Trân."

Giọng nói của anh như dòng suối ấm chảy vào khoang ngực của tôi, khiến cho trái tim vốn tưởng lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường.

"Anh muốn...gặp tôi?"

Bởi vì sức khoẻ không còn như trước, nên cả khi giao tiếp tôi phải cố hết sức mình.

"Y Trân, anh rất nhớ em."

Ngạn Nhiên vừa dứt lời liền ôm chầm lấy tôi, khiến nội tâm vốn đang yên tĩnh lại nổi lên cơn sóng thần, lúc này nói không động lòng là giả. Cố ép bản thân không được tham lam hơi ấm của anh, nhưng trái tim lại đi ngược với lý trí, hít sâu hương thơm trên cơ thể của anh, mới biết mình cũng nhớ anh không kém.

"Ngạn Nhiên, anh..."

"Y Trân, em đừng nói gì cả, hãy để anh bên cạnh chăm sóc em được không?"

Tôi đờ đẫn nhìn anh, không nghĩ anh lại muốn chăm sóc một kẻ sắp chết như tôi, rốt cuộc vì cái gì?

"Vì cái...gì?"

"Đừng hỏi nữa Y Trân, tha thứ cho sự ích kỷ của anh, vì đã để em tìm trong vô vọng suốt hai tháng, có những chuyện anh muốn nói rõ nhưng không thể nói hết một lần là em sẽ chấp nhận. Xin em hãy nhớ, anh chưa từng phản bội em, cũng chưa từng nghĩ sẽ thương hại em, cho phép anh bên cạnh chăm sóc em được không?"

Tôi lẳng lặng nghe từng lời anh nói, khoảnh khắc này tôi muốn sống thật với bản thân. Tôi tự mỉa mai bản thân mình, câu trước cố dặn lòng không được tham luyến cảm giác bên anh, vậy mà câu sau đã động lòng muốn bên cạnh anh thật lâu.

Nhưng ngay thời điểm này, tôi cho phép mình sống thật với bản thân một lần.

"Được."

Chúng tôi một lần lại quay về bên nhau, cùng nhau làm rất nhiều thứ. Hàng ngày, khi bình minh đến, anh sẽ cùng tôi đón nắng sớm, nói về kế hoạch của ngày hôm nay như thế nào, vào buổi chiều khi có hoàng hôn, anh sẽ ôm tôi vào lòng cùng nhau ra ban công ngắm chiều tà, cùng nhau tâm sự đủ thứ trên đời. Đêm đến lại tựa vào nhau ngắm sao, kể về thời gian trưởng thành của cả hai. Mọi như cứ như vậy mãi thật tốt biết bao...

Gần đây, anh mới mua một chiếc máy ảnh mini là loại mà chụp ảnh lấy ngay, rất tiện dụng. Anh chụp cả hai nhiều đến mức hình của chúng tôi đã dán đầy khắp căn phòng, có lần tôi nằm trong lòng của anh, thấp giọng nói.

"Anh chụp nhiều... như vậy, muốn làm thành...một cuốn album à."

"Thành một cuốn album thì càng tốt, kỉ niệm của chúng ta, anh sẽ cất gọn vào trong đó."

Anh khẽ hôn lên đôi mắt của tôi, nụ hôn mềm mại nhưng lại khiến cổ họng tôi chua xót, đầu mũi ê ẩm, nhiều lời muốn nói nhưng lại nuốt vào trong.

Hai người bọn họ cho dù hạnh phúc đến mấy, cuối cùng chỉ còn kỉ niệm.

"Thật may mắn khi gặp được anh, cảm ơn...Ngạn Nhiên của em."

Tôi say mê nhìn đôi mắt như hố sâu không đáy của anh, tỉ mỉ vuốt ve từ chân mày đến đôi mắt, sang sóng mũi xuống đôi môi mỏng, tôi muốn khắc sâu từng chi tiết trên khuôn mặt của anh.

"Y Trân, giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn, anh quá tham lam cảm giác bên cạnh em rồi."

Anh ôm chặt tôi, như thể muốn khảm tôi vào trong cơ thể của anh, tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ ngay ngực trái của anh.

"Vậy nếu có kiếp sau, em hẹn anh vào thời điểm mùa xuân tới, ở ngõ nhỏ nào đó trong thành phố này, có được không?"

Tôi nửa đùa nửa thật, dùng lực ôm chặt anh hơn, muốn cảm nhận hơi ấm từ anh, như vậy mới khiến trái tim mình an ổn.

"Nếu có kiếp sau, hãy để anh đi tìm em trước."

Lại một nụ hôn rơi xuống đôi môi của tôi, không nồng cháy, không ướt át, nhưng nó đủ khiến tôi triền miên không dứt.

Vậy kiếp sau em sẽ đợi anh đến.

Ngày 05.02.2021

Tôi mất đi khả năng di chuyển, chỉ có thể ngồi xe lăn, vậy mà anh chưa từng một giây rời khỏi tôi, kiên nhẫn từng giây từng phút bên cạnh tôi. Nhiều đêm, khối u ác tính hành hạ khiến não tôi đau muốn nổ tung, tôi chỉ biết oà khóc để giải toả cảm giác đau đớn ấy, mà anh lại  kiên trì tìm hết cách này đến cách khác giúp tôi giảm cơn đau đó xuống mức thấp nhất.

Nhìn anh mỗi đêm ngủ không yên lo lắng sợ tôi phát bệnh trong lòng lại xót xa, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ được nhận nhiều như vậy, có lẽ đến ông trời cũng thấy tôi đáng thương nên ban anh cho tôi, an ủi một phần tổn thương trong tôi chăng?

Cơ thể của tôi yếu đến mức phải truyền dịch dinh dưỡng mới có thể cầm cự nổi. May mắn đêm giao thừa năm nay sẽ cùng anh ngắm pháo hoa trong lòng lại rộn ràng, tựa như đoá hoa nở rộ

"Y Trân, hôm nay cùng anh đón giao thừa có phải rất vui hay không?"

Tôi nhìn anh cố nở nụ cười, nhẹ gật đầu, một chút động tác như vậy thôi cũng đủ khiến tôi hao tổn sức lực.

"Sắp tới giờ đón giao thừa rồi, cùng anh ra ban công ngắm pháo hoa nhé?"

Tôi lại một lần nữa gật đầu, sau đó nhìn anh đi vào thư phòng lấy chiếc máy ảnh mini, chắc là anh lại muốn chụp một cuốn album mới đây mà.

"Y Trân, đây là năm đầu tiên chúng ta cùng nhau đón giao thừa, vậy nên anh muốn chụp thật nhiều, thật nhiều ảnh."

Tôi yếu ớt nhếch môi, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Đồ tự...sướng."

"Em vừa nói cái gì? Anh không nghe rõ."

Nhìn bộ dạng của anh trông thật buồn cười, cảm giác vui vẻ cũng bị anh lây sang không ít.

"Nào, cô gái xinh đẹp của anh, cười một cái."

Tôi nghe câu nói đó bỗng trong lòng như nở hoa, miệng nở nụ cười tươi, cùng lúc anh chụp được khoảnh khắc đó. Tôi nhớ ngày trước khi lần đầu gặp anh, mặt mày suốt ngày nghiêm nghị khiến người ta muốn lại gần cũng cũng dám, vậy mà bây giờ chẳng khác gì tên trẻ con.

Đến giờ đón giao thừa, anh để một chiếc ghế mây ở đó, sau đó ôm cơ thể tôi vào lòng cùng nhau ngồi trên chiếc ghế, có lẽ quá quen thuộc với hơi thở của anh nên khi được dựa vào lòng ngực rắn chắc ấy bỗng tôi cảm thấy buồn ngủ.

Không bao lâu, tiếng pháo hoa vang khắp bầu trời, một tràng pháo hoa nở bung trên bầu trời đêm, màu sắc đẹp đến loá mắt người xem, khoảnh khắc giao thừa kì diệu này nhất là được đón cùng anh khiến tôi in sâu nó trong tâm trí.

Bỗng hô hấp trở nên khó khăn, tôi cố sức gọi tên anh.

"Ngạn...Nhiên."

Anh nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, tôi biết số mình đã tới, nhưng mà cái chết không đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi, ít ra ngay khi tôi sắp chết vẫn còn có thể bên cạnh người mình yêu.

"Y Trân, chịu đựng một chút, anh đưa em đi bệnh viện."

"Đừng, ở đây...cùng em."

Tôi nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh ở khoé mắt của anh đang lặng lẽ chảy xuống, mà tôi cũng không khác gì anh mấy.

"Y Trân, cố tỉnh táo lên một chút, anh đưa em đi bệnh viện ngay lập tức."

"Ngạn Nhiên, nghe em nói này."

Không biết có phải tiếng pháo hoa quá lớn khiến tai của tôi bỗng ù đi hay không, hiện tại tôi chẳng nghe được gì nữa, chỉ biết nhìn đôi môi anh mấp máy.

"Sau khi em đi, đừng ngược đãi bản thân, cũng đừng đau khổ. Ngạn Nhiên này, trong sinh mệnh của em người em yêu đến khắc cốt ghi tâm chính là anh.

Vậy nên hãy sống thật tốt nhé, nếu em biết anh đối xử tệ với bản thân, em sẽ rất buồn. Thật đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không thể  bên cạnh anh, em xin lỗi em đã cố hết sức."

Nói ra được lời này, tôi đã dùng hết chút sức lực mà mình còn sót lại, cổ họng nghẹn đắng, hô hấp trở nên yếu ớt, mất hết sinh lực.

"Y Trân, nhìn anh đi, nhìn anh."

Tôi cố mở to đôi mắt nhìn anh, nhưng càng nhìn trái tim lại càng đau xót, pháo hoa ngoài kia rực rỡ như vậy, không khí đón giao thừa nhộn nhịp như vậy.

Vậy mà thứ chúng tôi đón chính là cuộc ly biệt...

"Y Trân, nghe cho kĩ, anh yêu em."

Tôi nhếch môi, mắt chầm chậm nhắm lại giọt lệ lăn dài, đến phút cuối cùng rời xa cuộc đời này tôi rốt cuộc cũng mãn nguyện nghe được ba chữ từ miệng anh thốt ra.

Anh yêu em.

Pháo hoa ngoài kia vẫn rực rỡ, cô gái nhỏ nằm trong lòng anh nhẹ nhàng nhắm mắt, điềm tĩnh chìm vào giấc ngủ, hoà vào cõi vĩnh hằng bất tận. Cô gái nhỏ yên tĩnh ra đi như vậy, chỉ để lại nụ cười mãn nguyện nơi khoé môi, có lẽ ông trời chứng kiến quá nhiều điều bất hạnh trong cuộc đời của cô, nên cho phép cô ra đi một cách thanh thản, rũ bỏ hết mọi đau khổ trên trần thế này.

Bầu trời trên cao, bỗng xuất hiện một vì sao sáng chói xinh đẹp, khi pháo hoa biến mất, nó vẫn nằm ở đó trong màn đêm lấp lánh theo cách riêng của mình...

END.
22.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro