2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn phòng yên lặng, hắn thậm chí có thể nghe được nhịp thở có chút run lên vì tức giận của mình. Hắn luôn tự cho là bản thân có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt nhưng hắn cũng không rõ mình khó chịu cái gì...chẳng phải đây là điều mà hắn luôn muốn hay sao...  

  Hắn vò nát mấy tấm ảnh chướng mắt kia, hắn vốn có thể sử dụng thuốc kích dục nhưng đến cuối cùng hắn lại lựa chọn thuốc mê. Hắn tự dưng có cảm giác không muốn ai đụng vào đồ của mình, dù là món đồ hắn vứt đi cũng không được. Hắn ghét cái cách thằng nhóc kia tỏ ra quan tâm người của hắn, một thằng nhóc ngu ngốc quá phận.  Hắn dự tính đem người trừ khử luôn, sẽ chẳng có ai dưới chủ ý của hắn đi vào Hắc vụ mà có thể toàn mạng đi ra nhưng hắn không ngờ, thật sự không ngờ cậu lại giao ra đông cảng. Phải biết rằng chỉ cần có con át chủ bài này sẽ đảm bảo chu toàn cho cậu ở Huyết lang. Một "kim bài miễn tử" như vậy mà cậu không ngần ngại giao ra chỉ vì thằng nhóc đó...

  Hắn cầm lấy tờ đơn bước ra ngoài với mọi cảm xúc được che giấu kĩ càng. Hắn trở về phòng nhìn con người an an ổn ổn say ngủ trên giường, hắn lại gần kéo nhẹ mép chăn rồi đặt lên vầng trán kia một nụ hôn. Phải rồi đây mới là người hắn cần quan tâm, là người trong tim hắn cả đời. 

 Hắn nhẹ xoay người bước vào nhà tắm, thư giãn gác hai tay lên thành bồn trầm mình trong làn nước ấm áp. Hắn thoải mái ngửa cổ về sau, đôi mắt phượng khép hờ lại. Chợt một lực đạo vừa phải ấn xuống trên vai, đập vào mắt hắn là gương mặt thập phần dễ thương nhưng lại pha nét quyến rũ ngọt ngào, mái tóc hơi hỗn loạn do mới ngủ dậy.

  - Anh đánh thức em sao...?? 

Cậu trai khẽ lắc đầu, cất giọng như mèo con:

- Hyungie mệt mỏi...??  

  Hắn tóm lấy bàn tay trên vai mình kéo ra phía trước, lúc này mới để ý Jimin chỉ mặc một chiếc sơmi trắng của hắn, độ dài chỉ đủ che những thứ cần che. Hắn tiện tay kéo luôn người vào bồn, để cậu ngồi trên đùi mình rồi thấp giọng

- chỉ cần thấy em ắt sẽ không mệt...

Hắn hạ xuống đôi môi đầy đặn kia một nụ hôn sâu. Trong đầu không ngừng khẳng định đây mới là thứ hắn cần dùng cả đời để bảo vệ...là thứ duy nhất...  

------

  - Không, em sẽ không đi đâu cả...!! 

- Em có còn coi Hyung ra gì không..??

Đôi mắt tròn của thằng nhóc mở to đầy trân thành, nếu để ý kĩ sẽ thấy nó đã sớm phủ một tầng hơi nước.

- Hyung, em luôn vâng lời anh..anh biết mà..nhưng lần này không được...anh ở đâu em sẽ ở đó, em sẽ không bỏ anh lại...  

  Cổ họng cậu nghẹn đắng, nhưng giọng nói vẫn vô cùng quyết luyệt

- Em ở lại làm gì...em có thể chống lại hắn sao, hay em muốn mình trở thành điểm yếu của anh để cho hắn lợi dụng như hôm nay...  

  Cậu quay mặt đi, tận lực không muốn nhìn vào vành mắt đỏ hoe của Jungkook. Không gian trầm xuống, cậu biết nó đã thông suốt được một phần. Cậu mím chặt môi cố không để mình yếu đuối trước mặt thằng nhóc, có như vậy nó mới yên tâm mà rời đi được. Không biết qua bao nhiêu lâu, cậu nghe giọng nó run lên đầy xót xa 

  - Hyung...vậy anh đi cùng em, chúng ta rời khỏi đây....được không..??

Cậu xoay lại đưa bàn tay lạnh ngắt áp lên một bên má thằng nhóc.

- Hắn sẽ không để cho anh đi... 

 Đúng vậy, điều này thằng ngốc cũng đoán ra được. Thứ nhất về chuyện cảng đông không thể ngày một ngày hai mà xong được, thứ hai tuy không được như trước nhưng địa vị của cậu trong lòng anh em vẫn có trọng lượng nhất định nếu để cậu đi khó để đảm bảo nhân tâm, thứ ba với một người hiểu rõ Huyết lang như cậu thì sau khi rời khỏi sẽ là một mối nguy hại lớn. Và hắn là một người thông minh, sẽ không đời nào tạo cho mình những mối nguy cơ như vậy.

  - Hyung...

Giọng thằng bé lạc đi, nó dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy đôi tay buốt giá kia.

- Em sẽ đi...nhưng xin anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em được không...lần này thôi...cho em cảm giác mình có thể làm điểm tựa cho anh...được không...  

  Cậu ngẩng lên nhìn Jungkook, thằng nhóc của cậu đã trưởng thành thật rồi, đã cao hơn cậu cả khúc rồi.

- Kookie năm nay cũng 20t rồi nhỉ??...sinh nhật em Hyung còn chưa kịp tặng quà....sau này nhớ phải tự chăm sóc bản thân, sống thật tốt...nhớ chưa...

- Hyung...

Thằng nhóc gần như gào lên, nó lôi cậu vào lòng ôm chặt lấy như đang cố giữ một món bảo vật trân quý.  

  Cậu thả lỏng người, cố tận hưởng chút ấm áp mà nó mang đến. Đã lâu lắm rồi cậu không có tựa vào ai và cũng không có ai để tựa vào. Tất cả mọi bức tường cố xây lên để vây giữ bản thân dường như đồng loạt sụp đổ. Cậu vòng tay ôm lấy eo người kia, trút ra mọi thống khổ đau đớn bằng nước mắt. Cậu muốn dung túng bản thân một lần thôi vì có thể sau này sẽ chẳng còn ai lắng nghe cậu nữa.  

  Jungkook đứng đó cảm nhận đau đớn của người trong lòng như đang từng chút một siết chặt trái tim nó đến nổ tung. Mà nó chỉ có thể giương mắt bất lực không thể làm được gì, nó hận bản thân đến muốn chết... Tại sao nó lại vô dụng như vậy, nó biết rằng mình sẽ chẳng thể nào có được anh, nó từng nghĩ rằng chỉ cần được ở cạnh anh, bảo vệ anh là nó mãn nguyện rồi... Nhưng nó đã làm được cái gì...không gì cả, lại còn làm gánh nặng khiến anh bị người ta bóp nghẹt... Nó cắn răng:  

  "Nhất định phải đợi em, đợi em quay về, em sẽ mang anh đi thật xa...đến một nơi không có ai có thể tổn thương anh...dù phải trả giá bằng tính mạng em cũng sẽ làm được...thế nên xin anh...đừng gục ngã trước khi em trở lại... "  

  Bước chân xa dần, cậu đờ đẫn nhìn cánh cửa khép chặt. Từ giờ sẽ chỉ còn lại cậu...một con người không ai thương xót. Trở về chiếc giường lạnh lẽo, cậu ngả mình xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà xám xịt. Mặc kệ hết thảy, mặc kệ thời gian cũng mặc kệ luôn cả bản thân mình.  

  Không biết qua bao nhiêu lâu, chợt có sức nặng đổ dồn xuống cả cơ thể cậu, đôi môi bị ngấu nghiến hôn lên. Một nụ hôn mang theo tức giận, trừng phạt và chiếm hữu. Sự phản kháng của cậu không mảy may làm ảnh hưởng đến người kia, cậu nhíu mày đau đớn, mùi máu tanh nồng lan ra trong miệng. Đến khi cả 2 thiếu dưỡng khí, hắn rời ra, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi đã rướm máu của cậu, đôi mắt phượng nheo lại.  

  - Nói...cậu cùng thằng khốn kia ở trong phòng cả nửa ngày làm cái gì...

Cậu im lặng, đưa ánh mắt quật cường nhìn người phía trên làm hắn sôi tiết đưa tay tóm lấy cằm cậu.

  Cậu im lặng, đưa ánh mắt quật cường nhìn người phía trên làm hắn sôi tiết đưa tay tóm lấy cằm cậu

- Hay lắm, làm chuyện dơ bẩn không muốn nói đúng không... Bảo vệ tình nhân cũng ghê lắm...  

  Đau...cậu cảm tưởng như hàm dưới của mình sắp bị hắn bóp vụn vậy. Cậu thống khổ lôi tay người kia ra, nở nụ cười méo mó.

- Tôi chỉ làm theo những gì anh muốn thôi... Dù sao cũng cảm ơn đã thảy tôi lên giường của Kookie mà không phải là thằng khác...

"Ba..."_ một cái tát trời giáng hạ xuống trên gương mặt cậu làm gò má sưng vù, khóe miệng vốn đã rách lại càng thêm rỉ máu.  

  Hắn túm lấy tóc cậu giật ngửa ra đằng sau, đôi mắt vằn đỏ giận dữ - ở trên giường của tôi khôn hồn thì đừng gọi tên thằng khác...

Hắn cúi xuống bắt đầu gặm cắn cần cổ trắng nõn, tay chân thuần thục bắt đầu xé tan quần áo trên người cậu

- Ngừng...ngừng lại, tôi đã kí đơn ly hôn..  

  Hắn thoáng khựng lại nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục công việc dang dở .

- Đơn chưa đến tòa, cậu vẫn là vợ của tôi thôi...giờ thì ngoan ngoãn hầu hạ tôi đi...

Cậu cắn chặt răng ngăn bản thân phát ra những tiếng động đáng xấu hổ. Qua một hồi đùa bỡn thân thể cậu, tiếng hắn cười trầm thấp truyền đến bên tai  

  - Xem đi, cái cơ thể khốn nạn của cậu thành thật hơn cậu nhiều, ít ra nó vẫn biết chủ nhân mình là ai.... 

Cậu cố quay đầu đi bỏ ngoài tai những lời thóa mạ của hắn. Cậu hận, hận chính thân thể mình bị hắn huấn luyện đến dâm đãng vâng lời, chỉ một đụng chạm nhẹ từ hắn cũng không chịu đựng được.  

  Nhưng cậu bây giờ chỉ cảm thấy đau, đau cả thể xác lẫn linh hồn. Cơ thể cứ như bị hắn xé nát vậy, vết thương trên vai đang khép lại có lẽ đã toạc ra, cậu chỉ cảm nhận được thứ chất lỏng tanh nồng từ vết thương đang dần nhuốm lên ga giường sau lưng. Con người kia vẫn như cũ tàn phá cậu không thương tiếc. Nước mắt không ngừng lăn xuống, cậu biết, đã luôn biết rằng:  

  Yêu thương là cho người kia, đau đớn mới là của cậu. Ôn nhu, trân trọng là của người kia, còn đối với cậu chỉ là bạo lực, phát tiết...

Đơn giản là người ta có thương cậu đâu mà phải nâng niu..

Cậu đau, cậu lạnh, ý thức cứ thế mờ dần rồi chìm vào bóng tối.  

  Đợi hắn thỏa mãn, tìm lại được lý trí thì hắn mới giật mình nhìn lại cậu. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, mày đẹp nhíu lại thống khổ, cả người chìm vào trong mê sảng. Ga giường nhiễm một màu đỏ chói mắt. Tim hắn hẫng xuống một nhịp như quên cả cách thở, hắn vội vàng vơ lấy điện thoại gào lên.

- Gọi Kim Seokjin đến ngay cho tao...

........

Chuyện cậu tỉnh dậy đã là một ngày một đêm sau. Mắt đảo quanh căn phòng xa lạ thiết kế trang nhã với màu trắng là màu chủ đạo.

- Em tỉnh rồi thấy trong người thế nào..??

Cậu đảo mắt nhìn người đàn ông điển trai trước mặt..là Kim Seokjin_Bác sĩ riêng của Huyết Bang.

- Em cứ nghỉ ngơi đi. Đây là phòng ở Khu Đông mà Lão Đại đã chuẩn bị cho em dưỡng thương..Cố gắng lên..

Nhận ra ánh mắt anh nhàn nhạt xót thương, cậu cúi đầu khẽ nói tiếng cảm ơn..Thì ra bây giờ cậu đã trở nên thảm hại đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy thương cảm rồi sao? Chợt trong lòng vang lên tiếng cười tự giễu.

......

Cậu đã ở đây hơn 1 tháng, dưới sự chăm sóc của Kim Seokjin, cùng đồ bổ hắn đưa qua đều đặn. Vết thương hồi phục khá nhanh, gần như đã khỏi nhiều rồi. Có điều gần đây ăn uống có chút không ngon miệng..Cậu khẽ thở dài.

  Sau buổi tối hôm đó không còn thấy mặt hắn, cũng tốt nếu không cậu cũng không biết phải làm gì để ngăn trái tim thôi đau đớn.

Đôi lúc cậu thực sự tự hỏi có thể cắt bỏ nó đi được không, cậu có thể sống vui vẻ với một trái tim chỉ chứa tên kẻ vô tình đó sao...  

Lại thêm một tuần nhàn nhã, Soekjin nói cậu nên đi tản bộ nhẹ nhàng để tốt cho cơ thể, cậu thất thần ngắm những bông hoa hồng bạch tả tơi sau cơn mưa rào bất chợt của mùa hè.

  - Suga... _ một giọng nói êm tai vang lên. Cậu quay lại bắt gặp bóng dáng chọc người yêu thương đang tiến tới. Cậu nhóc với đôi mắt biết cười và đôi môi đầy đặn quyến rũ, cả người tỏa ra sinh khí, đáng yêu dễ mến chứ không phải tảng đá như cậu  

  - Cảm ơn anh, lần trước đã cứu em. Em muốn đến chỗ anh lâu rồi nhưng hyungie cứ khăng khăng bắt em dưỡng thương nên không có cơ hội. Em xin lỗi nhé!...à, cũng cảm ơn anh trước đây đã thay em chăm sóc hyungie...~ 

Cậu nhóc cứ đứng đó tươi cười điềm đạm, đâu đó cậu còn có thể thấy những dấu hôn chói mắt thấp thoáng sau cổ áo sơmi. Chợt có giọng nói chen ngang:  

  - Nhanh thôi Park thiếu, muộn giờ đến cục hành chính mất thôi...

- A... Được rồi, hyungie đã chọn giờ đẹp để đăng kí kết hôn vậy không quấy rầy anh nữa, em đi trước nhé...~

Cậu cười lạnh với một trái tim rỉ máu " thì ra cậu nhóc này cũng không dễ thương như vẻ bề ngoài "  

Cậu trở về phòng, ngả người ngủ thiếp đi trong những nỗi đau của riêng mình.

.......

  Cánh cửa phòng bật mở, cậu ngơ ngác nhìn hắn hấp tấp xông vào phòng túm lấy tay cậu.

- Em đi theo tôi đến một nơi...

Còn chưa đợi cậu phản ứng đã bị hắn nhét vào ô tô lái đi. Qua một đoạn đường dài rồi dừng lại ở vùng ngoại ô vắng vẻ.  

  Trái tim cậu rơi "lộp bộp" khi thấy mấy chiếc xe màu đen trước mặt, cậu còn lạ gì chúng nữa...người của Hắc lân...

Cậu đưa ánh mắt mê man sang nhìn hắn

- Chúng bắt cóc Jimin....

- Cho nên...??_ cậu giấu đi sự hoảng loạn.  

  - Điều kiện là em đến Hắc Lân làm khách một tháng, nếu không chúng sẽ hạ sát em ấy...

- Đừng...đừng, tôi đã ám sát Kim Namjoon... Jung Hoseok hắn sẽ giết tôi... _ cậu níu lấy vạt áo hắn không ngừng giải thích

- Đủ rồi... _ hắn gắt lên, gỡ lấy tay cậu ra rồi vỗ vỗ trấn an

- Em sẽ không sao, tin tôi... Tôi sẽ không để chúng giết em... Tin tưởng tôi..  

  - Đến giờ đổi người rồi đấy, lão đại Huyết lang đáng kính...

Hai tên thủ hạ sốc một thân ảnh còn hôn mê đi tới, hắn đỡ lấy người, ôm ngang lên rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi.

Cậu đứng đó chết trân nhìn theo bóng 2 người khuất cùng chiếc BMW.  

  Cơ thể lạnh lẽo, trái tim lạnh lẽo... Linh hồn vỡ vụn thành từng mảnh...

Cổ họng như đứt ra, ú ớ không thành tiếng..

Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lan tràn đến từng mao mạch trong cơ thể

" Ha Ha..thì ra cậu vĩnh viễn..không là gì cả... "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro