Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tự tay đào hũ rượu chôn dưới gốc cây đại thụ, dẫn Hư Vô Vọng đến thăm Ngô tú tài.

Hắn đã lấy nữ tử mà hắn tâm tâm niệm niệm làm thê, nàng ấy không tô son trát phấn như xưa, giờ đây trông lại dịu dàng như bao phụ nhân khác, đang bế một hài tử bụ bẫm trên tay.

Tú tài và nương tử của hắn ngạc nhiên nhìn ta và Hư Vô Vọng.

"Chúng ta thực sự quen biết nhau sao?"

Ta mỉm cười đưa đồ cho hắn: "Tiên sinh, chính người đã dạy ta học chữ và cho ta cơm ăn."

Ngô tú tài ngơ ngác nhận lấy những món quà quý giá như vòng cổ vàng, bầu hồ lô vàng, vừa bối rối vừa vui mừng.

Vì thế, bọn họ nhiệt tình mời ta và Hư Vô Vọng ở lại dùng bữa.

Khi đã ngà ngà say, Ngô tú tài lè lưỡi, kéo tay Hư Vô Vọng, kể về một tiểu hồ ly lông đỏ mà hắn đã từng gặp trong quá khứ, hồ ly ấy rất thông minh và biết điều.

Hư Vô Vọng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta, khóe môi khẽ nở nụ cười dịu dàng.

Nương tử của Ngô tú tài kéo tay ta hỏi nhỏ: "Ngươi đã thành hôn với vị công tử kia chưa?"

"Chúng ta đã thành hôn rồi!"

Ta vui vẻ ngẩng cao đầu.

Hiện tại, ta và Hư Vô Vọng đã danh chính ngôn thuận cùng nhau ngủ chung giường. Lễ kết lữ ngày ấy diễn ra vô cùng long trọng.

Hài tử mập mạp bi bô nói chuyện, ta trêu chọc nó mà cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nương tử Ngô tú tài mỉm cười nói: "Hai người cũng có thể sinh một hài tử."

Sinh một hài tử ư?

Đêm hôm đó, ta ngồi lên đùi Hư Vô Vọng, kéo dây thắt lưng của hắn.

Mặt Hư Vô Vọng tức khắc đỏ bừng: "Tiểu Phi, nàng làm gì vậy?"

Ta thẳng thắn nói ra mục đích: "Trẻ con rất dễ thương, chúng ta cũng sinh một tiểu hồ ly đi."

Sau này, khi Hư Vô Vọng nghĩ lại, nếu ngày ấy không đồng ý, có lẽ giờ hắn và Tiểu Phi vẫn còn rong ruổi khắp nơi.

Chứ không như bây giờ, bị mấy cục bông nhỏ trói buộc.

Buổi sáng sớm, Hư Vô Vọng thở dài dưới sức nặng đè ép.

Trước tiên, hắn hôn nhẹ lên má Tiểu Phi còn đang say giấc trong chiếc chăn gấm.

Sau đó, hắn bắt đầu nhặt từng cục bông ra khỏi người mình.

Một cục.

Hai cục.

Ba cục.

...

Sáu cục.

Tổng cộng, hắn nhặt được sáu cục bông từ người mình.

Hư Vô Vọng vốn không hề biết, hồ ly không chỉ sinh một con, mà mỗi khi sinh là cả một đàn.

Vậy nên, bọn họ có sáu cục bông đáng yêu.

Hình ảnh bọn chúng quấn quýt lấy hắn gọi phụ thân vang vọng khắp nhà quả thật vô cùng hoành tráng.

Sau khi đánh thức từng cục bông nhỏ, Hư Vô Vọng dắt chúng đi ăn sáng, thúc giục chúng tập thể dục, tập xong còn có lớp học buổi sáng.

Mấy cục bông nhỏ kêu than không ngớt, như mọi khi, chúng ao ước được ngủ nhiều như mẫu thân mình.

Thu dọn xong cho mấy cục bông, Hư Vô Vọng mới nhàn rỗi trở về.

Chiếc chăn gấm phồng lên như một ngọn núi nhỏ, Hư Vô Vọng cười vớt một tiểu mỹ nhân ra, hôn lên má nàng.

"Nàng có muốn ăn chút gì không?"

Tiểu mỹ nhân ậm ừ một tiếng, vươn cánh tay mảnh mai ôm lấy hắn.

"Hư Vô Vọng, hôm nay chúng ta đi xem thủy triều nhé."

Hư Vô Vọng mỉm cười đồng ý, suy nghĩ một lát, đặc biệt nhấn mạnh: "Chỉ có hai chúng ta, không mang theo bọn trẻ."

"Được."

~~~~~

Mọi người đọc bộ này thấy hợp gu thì có thể qua app TYT để đọc những bộ đoản văn khác nhé (mấy bộ đó cũng siu siu cute luôn), bên Wattpad Girl chỉ đăng vô hạn lưu là chính thôi.

Một số bộ đoản văn Girl Đi Học đã edit (kèm văn án):

- Ma Tôn Phản Diện Và Tiểu Hồ Ly: Ta là linh thú hỗ trợ giấc ngủ của Ma Tôn phản diện.

Nữ chính khao khát những bảo vật mà Ma Tôn mang về để dưỡng bộ lông đỏ rực của ta.

Pháp bảo nữ chính cầu mà không được chỉ là món đồ chơi nhỏ để ta giải trí tinh thần.

Lúc trước, ta chỉ dám nằm ngủ dưới chân Ma Tôn, hiện tại lại muốn trèo lên mặt hắn ngủ.

Không chỉ vậy, khi ngái ngủ ta còn dám đá Ma Tôn xuống giường!

Chờ đến ngày ta hóa hình, Ma Tôn lại lộ ra vẻ mặt kinh sợ.

Từ đó, lúc nào hắn cũng trốn tránh ta, thà thức trắng đêm cũng không chịu chung chăn chung gối cùng ta nữa.

Khi ta đang cảm thấy thất vọng, vị Ma Tôn mang quầng thâm mắt đen sì kia lại nói với ta:

"Tiểu hồ ly, tình phụ tử ta dành cho nàng đã biến chất."

- Thì Ra Bạn Trai Không Cần Tôi Đến Cứu: Bạn trai tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.

Sau khi đọc cốt truyện gốc, tôi mới phát hiện ra rằng bạn trai mình đã trở thành vị sư tôn bị năm đệ tử tùy ý chơi đùa trong nguyên tác. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra đây là một thế giới tiểu thuyết như thế nào.

Hệ thống đã giúp tôi xuyên vào thế giới này để cứu bạn trai về.

Thế nhưng...

Người bạn trai vốn luôn ôn văn nhã nhặn trong ấn tượng của tôi giờ đây lại đang đạp năm tên đệ tử dưới chân một cách nhục nhã.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, đầy vẻ chế giễu: "Lão tử thích nữ! Dám mơ tưởng đến ta, các ngươi cũng xứng sao?"

Còn tôi, kẻ đã cải trang thành thị nữ để lẻn vào cung điện, định cứu vị bạn trai yếu ớt không thể tự lo liệu cho bản thân: ??!

- Ta Yêu Đương Với Kiếm Linh: Trong cuốn sách mà ta xuyên vào, nam chính là một Kiếm Tôn tu luyện đạo vô tình. Thanh kiếm Thần Vân của nam chính có sức mạnh có thể xé rách cả chín tầng trời.

Còn ta là bạn thanh mai trúc mã thầm yêu hắn.

Sau khi bày tỏ tình cảm với nam chính, hắn lại lạnh lùng vô tình dùng một kiếm đâm xuyên qua cổ họng ta.

Ngay khi ta vừa xuyên không đến là lúc nguyên chủ đang định bày tỏ với nam chính: "Ta thích......"

Nhớ đến kết cục trong truyện, ta nhanh trí chuyển hướng, nhìn về phía thanh kiếm Thần Vân trong tay hắn, ngại ngùng nói: "Ta thích thanh kiếm của ngươi."

Thân kiếm trắng như tuyết đột nhiên ánh lên sắc đỏ rực.

Không ngờ rằng, linh hồn thanh kiếm lại đáp lại lời tỏ tình của ta: "Ta, ta đồng ý."

Và rồi...

Ta và linh hồn thanh kiếm đã bắt đầu một mối tình ngọt ngào.

- Bạch Hổ và Kiếm: "Ta có thể sờ cái đuôi của chàng không?" Ta nhìn thẳng vào con hổ trắng trước mặt, ôn tồn nói: "Dù sao thì ta cũng đang mang thai con của chàng mà."

"Thì sao chứ, ta không đồng ý, chẳng ai có thể ép buộc ta được."

Bạch Lẫm nhìn ta bằng đôi mắt vàng óng ấy, cất giọng trầm thấp đáp lại, dáng vẻ kiêu hãnh vô cùng.

"Vậy thì ta không sinh nữa." Ta giả vờ đưa tay định đấm vào chiếc bụng hơi nhô lên của mình.

Bạch Lẫm hoảng đến nỗi lông dựng đứng cả người, toàn thân căng thẳng như sắp nhảy vọt lên, vội vàng vung đuôi về phía ta.

"Bổn hoàng chỉ đùa thôi! Đùa thôi!"

Ta khẽ mỉm cười, thỏa mãn bò lên chiếc bụng trắng muốt của hắn, nghịch ngợm mà vuốt ve đuôi hắn, "Hừ, cứ để ta phải ép chàng vậy, đồ Yêu Hoàng hèn mọn."

"Phải, ta là Yêu Hoàng hèn mọn..."

Bạch Lẫm sợ ta lăn xuống, vội dùng móng vuốt lớn che chở ta, bất đắc dĩ phụ họa theo lời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro