Hoàng hậu cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến cuối cùng, chàng chỉ yêu mình cô ta..."

Ta dùng hết tất cả các mối quan hệ, dùng quyền lực của mình để chàng được làm hoàng đế. Chàng vẫn không quan tâm ta. Chàng hứa cho ta ngôi vị hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ - điều các cô gái đều muốn. Nhưng, chàng chưa từng hỏi ta thích gì, không quan tâm ta mệt mỏi như nào.

Vẫn là nụ cười tuấn mĩ đó, nhưng không dành cho ta!

Bất luận như nào, vẫn thương yêu nàng ta. Chàng cười với cô ta rất ngọt ngào, rất yêu nghiệt đến mức ta chỉ muốn giết nàng.

Không được, nếu giết nàng chỉ khiến cho chàng hận ta thêm. Ta không muốn...


Ta trúng độc nặng. Chàng đến giường bệnh thăm ta, vẫn là gương mặt sắc lạnh đó. Ta nói chuyện với chàng bằng giọng điệu yếu ớt:

"Bệ hạ, có lẽ thiếp sẽ không qua khỏi." Nước mắt hoàng hậu chảy xuống.

"Nàng sẽ vượt qua, không cần lo lắng, ta đã mời thần y." Hoàng đế giọng trầm trầm nói.

"Nếu như thiếp mất, chàng hãy để trống vị trí này có được không?" Giọng nói yếu ơn lẫn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng khiến cho mọi người không khỏi đau nhói.

Người trầm mặt không nói một lời.

"Hãy coi như là lời khẩn cầu cuối cùng của thiếp, được không?" Nàng nắm chặt tay hắn.

"Bệ hạ, Bích Lan xin người hãy đồng ý với hoàng hậu." giọng của một cung nữ đang quỳ dưới đất vang lên mang theo giọng nói khàn khàn, có lẽ vì đã khóc nhiều.

Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Được"

Nàng nở một nụ cười với lời nói nhẹ nhàng: "Tạm biệt chàng." Tay nàng buông thõng xuống chiếc giường.

Bích Lan lết đến: "Hoàng hậu người đừng bỏ thần, người hãy tỉnh dậy đi, thần y sắp đến rồi."


Đám tang hoàng hậu diễn ra, Hoàng thượng vẫn không có một chút cảm xúc nào. Bích Lan rất hận người đàn ông này, hận người đến tột cùng. Vợ mình mất nhưng không buồn dù chỉ một lần. Nàng tiếc thương cho Hoàng hậu, người dành cả thanh xuân của mình để đánh đổi một thứ không có kết quả - tình yêu. Vì đã đi theo Hoàng hậu từ nhỏ, vậy nên buồn càng thêm buồn...

Bích Lan không biết có một người đã giữ lời hứa không lập hậu mặc kệ quần thần có phản đối ra sao...

"Ta không muốn kiếp sau gặp lại chàng. Ta không muốn tổn thương trái tim nhỏ bé này nữa..." Lời nói của nàng khi đang đi trên con đường Hoàng Tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro