1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, tháng 10.
Mùa đông năm nay thực lạnh lẽo. Ở một nơi nào đó nhóm nhạc nam mới nổi của YG Entertainment, 5h sáng cái kí túc xá vẫn còn im lìm, điều đó không có gì lạ. Điều đáng nói là không phải ai cũng ngủ cho đến cái giờ này, ví dụ như ở một phòng nào đó có một con người lùn lùn, bé bé đã dậy từ sớm vì tối qua nghe báo đài nói hôm nay có tuyết chẳng hạn. Cũng không có gì đặc biệt chỉ là Jinhwan rất muốn nhìn thấy tuyết thôi. Tại vì hai hôm nay tâm trạng Jinhwan không tốt, chuyện là năm nay, Junhoe đã nói hứa sẽ đón tuyết đầu mùa cùng anh vì anh bảo rằng như thế thì hai người sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi ... nhưng cách đây hai hôm nhà Junhoe có việc gấp cho nên cậu phải về nhưng Junhoe lại chẳng muốn đi vì lo cho Jinhwan ...Nhưng Jinhwan đã nói với Junhoe rằng anh không sao và rằng cậu cứ đi đi xong việc hẵng về với anh. Nhưng Jinhwan cũng buồn lắm, hai ngày nay chẳng ăn được chút gì. Cho dù Hanbin có tức giận đi chăng nữa, Jinhwan cũng chỉ xúc được vài thìa cơm mà thôi. Rồi thì đêm anh lại một mình trong căn phòng tối, anh nhớ Junhoe, chắc nhà cậu phải chuyện gì kinh khủng lắm thì mới không có thời gian gọi cho anh. Rồi thì tối qua anh lại không ăn cơm xong lại mở đài, nghe ngày mai có tuyết thế cho nên đã đi ngủ từ sớm, mọi người chỉ có thể thở dài mà thôi.
Thế mới có chuyện sáng nay cái người lùn lùn, bé bé đứng cạnh cửa sổ mà chờ tuyết rơi, trong đầu nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh giống như rằng có lẽ Junhoe quên mất chuyện đã hứa với anh rồi hay mấy chuyện đại loại như vậy, nghĩ ngợi đến nỗi mà có người mở cửa phòng cũng không hay.
Cho đến khi người ta vòng tay ôm từ đằng sau mới giật mình, định quay lại thì nghe rằng:
- Anh đứng yên để em ôm, trời lạnh vầy mà mặc thế này, thì làm sao ấm nổi.
Thì anh cũng chẳng biết nói gì, tại vì anh mặc cũng ít thực, cho nên cứ kệ cậu cằn nhằn thôi.
-Tại sao lại không ăn uống gì, phải ăn thì mới chờ em trở về được chứ.
Junhoe nhớ Jinhwan lắm. Cậu chẳng muốn rời đi chút nào đâu vì cậu lo cho Jinhwan. Cái con người ngốc nghếch cứng đầu ấy chỉ có cậu mới trị được thôi. Nghe HanBin gọi điện nói cậu về nhanh vì Jinhwan không chịu ăn gì thì giống như lửa đốt trong lòng vậy. Cho nên đã rất cố gắng để hoàn thành công việc rồi bắt xe về trong đêm luôn.
Về nhà lại thấy con người này mới sáng sớm đã đứng phơi gió thì giận nhưng cũng thương cho nên không kìm lòng mà ôm anh.
Jinhwan mắt đã đỏ lên rồi. Bất chợt Jinhwan lên tiếng.
- Đã về rồi à??? Sao đi lâu quá ???
- Em xin lỗi. Bây giờ sẽ không đi nữa, em phải về chứ, về ở đây.... cùng anh đón tuyết đầu mùa.
Junhoe nói xong thì tuyết cũng rơi, từng bông tuyết bay vào cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống người anh, Jinhwan quay người ôm lấy Junhoe, rúc sâu vào ngực cậu để lấy chút hơi ấm và rằng:
-Tuyết cũng rơi rồi chúng ta hãy ở bên nhau mãi nhé...
~End~
_______________________
Nhân ngày Thành phố ad sống có băng tuyết cho nên viết cái này .
Thấy hay thì "like vs comment " dùm ad nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro