#10: cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cãi nhau to ơi là to, cơ mà vì anh nhất quyết không chịu ra ngoài ngủ nên cậu bực bội xách chăn gối ra ngoài, mọi người thấy cậu như vậy thì thương lắm, ai cũng khuyên Sooyoung là nhượng bộ đi xin lỗi đi, cơ mà anh nhất quyết không chịu, còn cãi bướng, thế là tối đó, Hoonie thật sự ngủ ở ngoài, cậu khó chịu lắm, lạnh nữa, cơ mà cũng đâu khác gì anh ở bên trong phòng đâu, cậu khó chịu một anh khó chịu mười. Ở bên trong anh vừa lo cậu sẽ khó ngủ, vừa lo lỡ ai tối nay đi ra ngoài uống nước không thấy đường mà đạp trúng cậu, lại càng lo lỡ thằng điên điên nào lẻn vô nhà bắt cóc cậu là tiêu luôn. Cơ mà anh lại nghĩ, lúc cãi nhau, cậu thật sự đã tổn thương anh rất nhiều nên anh quyết định không nghĩ nữa, đi ngủ thôi!
Vậy mà vừa nằm xuống lại cảm thấy khó chịu lắm lắm nên quyết định ra ngoài xem sao, mà anh lại nghĩ là mình ra ngoài để uống nước chứ không có ôm cậu vô đâu, hứ!

Cậu thì nằm đó vừa trằn trọc vừa khóc, cậu không hiểu rằng tại sao anh lại như vậy với mình chứ, hay là anh chán cậu rồi? Đang khóc thì cậu thấy cửa phòng mở ra nên cậu vội nhắm mắt.

Anh bước ra khỏi cửa phòng, nhìn sơ thì tưởng cậu ngủ rồi nên vội đóng cửa sợ bị phát hiện. Cậu thấy anh vội đóng cửa như vậy thì hiểu lầm nên càng đau lòng hơn.

Anh thì vừa đóng cửa lại, nghĩ cậu cũng khá an toàn rồi nên định đi ngủ, nhưng cái cảm giác khó chịu kia lại cứ dấy lên làm anh lo lắm cho nên cứ cách 15' là mở cửa nhìn cậu. Cứ như thế khoảng 3-4 lần thì anh bất lực, chạy lại ôm cậu vào phòng. Xem ra sau này anh không thể sống thiếu cậu rồi, mới xa nhau có tí mà đã muốn phát điên lên. Cậu thì đang giả ngủ, thấy anh lại gần bế mình lên thì hết hồn, nhắm thật chặt mắt lại.

Anh ôm cậu đặt xuống giường nhẹ nhàng, rồi nhìn khuôn mặt thấm nước mắt ,đang( giả) ngủ say của cậu, nói:
- Em thật là, sao lại cứng đầu như vậy chứ? Biết anh lo mà còn giả vờ, sau này đừng như vậy nữa có biết chưa.
Vừa nói anh vừa lấy tay chọt vào má cậu, cậu nghe thấy anh nói mình cứng đầu thì mở mắt ra cãi lại làm anh giật mình:
- Ya...không phải là tại anh cứng đầu cãi em hay s..- Cậu chưa nói hết câu thì anh đã kịp hoàn hồn mà hôn lấy cậu, anh nói:" Hoonie à! Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé!"- Anh ôm cậu vào lòng, cậu thấy thế không nói nữa chỉ khẽ mỉm cười rồi rụt sát vào lòng anh.

Đêm bình yên. Cơ mà sáng hôm sau tụi nó tận 11h mới dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro