#15: SE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khóc, cậu lại khóc, ngày nào cũng như vậy cả, nên càng lúc cậu cứ càng gầy hơn, ốm yếu hơn, như mà ai thèm quan tâm chứ! Anh đi rồi, anh không thèm quan tâm thì cậu quan tâm làm gì chứ?

Lee Chan- nhóc hàng xóm thấy cậu cứ như vậy thì thật không tốt tí nào cả nên lúc nào nhóc rảnh thì đều qua nhà trò chuyện tâm sự cùng cậu nhưng nhóc luôn tự hỏi rằng không biết nỗi buồn long cậu có vơi đi dù là một ít không?

Cho đến một ngày, Mingyu- một người bạn của Soonyoung nhắn tin cho cậu nói rằng ngày mai anh sẽ về, làm cậu vừa đọc tin nhắn vừa vui vừa buồn lẫn lộn, tất nhiên cậu vui vì anh về rồi, nhưng mà...tại sao anh về mà không thông báo cho cậu biết? Anh đi lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh quên luôn cậu rồi sao? Vội dẹp suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu vì cậu còn bận đi đón anh mà, chưa kể, cậu còn phải ăn vận cho thật đẹp mới được cho anh gặp cậu rồi sẽ nhào vào ôm ấp nâng niu cậu a~ nhưng mà tại sao cậu càng chọn đồ nước mắt nơi cậu lại càng tuôn rơi?

Hôm sau, cậu vội đến sân bay thật sớm để chờ anh, cậu đến từ lúc 7h sáng cơ nhưng mà vì chuyến bay của anh dường như bị hoãn lại nên phải đến 2h anh mới tới nơi, cậu vì như vậy nên cứ chờ, chờ mãi, đến lúc đói rả rời, người lạnh thấu xương nhưng biết phải làm sao đây, cậu chính là muốn khi anh xuống sân bay, cậu phải là ngừoi được anh nhìn thấy đầu tiên nên cậu quyết định ở lại chờ tiếp...
____________
2h10'
Khi anh ra khỏi cổng, cậu thấy anh, nhưng cậu lại đứng lại đó, cậu bây giờ chính là muốn nhìn từ xa xem người yêu mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Nhìn kìa, tóc anh đã không còn màu sáng nữa, thay vào đó là màu nâu sáng, nó làm gương mặt đã điển trai của anh nay lại càng điển trai hơn. Cậu thấy anh cười, anh cừoi thật đẹp, nhưng mà....ngừoi anh cười cùng là ai? Đôi mắt cậu điểm lên người con gái đi bên cạnh anh, người con gái ấy thật xinh đẹp, ưu tú, hai người họ đi cạnh nhau mang cảm giác thật đẹp. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ như vậycho đến khi ánh mắt của anh và cậu chạm vào nhau, cậu bối rối xen chút đau khổ quay mặt chạy đi, anh thấy cậu như vậy thì liền đuổi theo, kêu lớn tên cậu. Cậu lúc này mắt đã không còn nhìn rõ nữa, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt nên cậu cứ chạy cho đến khi...

"Kéttt!"- Âm thanh chói tai vang lên làm cậu sợ, anh sợ, mọi ngừoi xung quanh sợ. Anh dẹp qua nỗi sợ kia, anh hoảng loạn chạy đến bên cậu, gọi thật lớn. Cậu như nửa tỉnh nửa mê, tay chạm vào khuôn mặt anh, nói:
- Anh về rồi! Em..em đã đợi anh rất lâu đó!- câu nói mang chút giận dỗi của cậu làm anh khóc, cậu thấy thế lau nước mắt cho anh rồi nói tiếp: Anh à! Em..yêu anh!
- Jihoon à! Hoon à! Đừng như vậy! Đừng mà! Hoon à! Em mau tỉnh lại! MAU TỈNH CHO ANH! Mọi người làm ơn gọi cấp cứu, làm ơn..Hoonie à!...- anh ôm cậu cả người đầy máu, khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro