[HunBaek] Ngân Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-



Biện Bạch Hiền





Thất tịch năm đó không mưa. Có lẽ nào Ngưu lang Chức nữ vẫn chưa thể gặp được nhau?



Cái đó cậu không biết. Chỉ biết đời này vào Thất tịch cũng chẳng thể tìm thấy được tình yêu.



Dương Châu này nổi tiếng phồn hoa. Mùng bảy tháng bảy âm lịch hằng năm đều tổ chức lễ hội náo nhiệt. Biện Bạch Hiền là người tình của Diệc Phàm, hắn dẫn theo cậu âu cũng là lẽ thường. Nhưng vòng tay quanh người cậu lại chẳng có chút ấm áp. Cậu không hiểu Nghệ Hưng kia vì sao không thể nhận ra Diệc Phàm yêu y đến nhường nào. Diệc Phàm đối với cậu ánh mắt chưa hề ẩn chứa yêu thương. Hắn vĩnh viễn chỉ coi cậu là nhân ngãi (người tình), ngày hôm nay có thể là cậu ngày mai có thể là người khác... Còn đối với Nghệ Hưng thập phần căm hận nhưng lại nóng rực lửa tình. Mỗi bước đi của y hắn đều hướng theo không rời mắt.



Cậu cùng Diệc Phàm đến tửu lâu của Lưu Trúc. Còn có cả Ngô Thế Huân bằng hữu tốt của Ngô Diệc Phàm.



Diệc Phàm, Nghệ Hưng đâu rồi? Ta lâu lắm không được gặp em ấy. Thật nhớ quá đi - Thế Huân mơ màng nghĩ đến người kia. Không khỏi tủm tỉm cười.





Hừ! Kẻ đó không đáng để ngươi mong nhớ. Chẳng qua cũng lả lơi phóng đãng như những nam nhân ở bên cạnh chúng ta mà thôi.



Ngươi nói láo! Cậu ấy tuyệt đối không phải như vậy. Cả người cậu ấy thanh khiết như đóa sen giữa bùn không vấy bẩn. Lại ưu thương. Trên người còn có mùi hương của hoa mộc lan - Ngô Thế Huân mặt mày vui vẻ nghĩ về ai kia.





Chẳng phải ta đã nói ngươi tránh xa y hay sao! Kẻ đó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cũng chỉ là kẻ tiện nhân mà thôi!





Câm miệng! Ngươi không có quyền nói em ấy như vậy - Thế Huân giáng một đấm vào mặt Diệc Phàm. Ngô Thế Huân xưa nay người tình cũng không ít. Nhưng bất quá hắn cũng giống như Diệc Phàm, tâm trong lòng chưa từng hướng về ai. Nay trái tim một mực theo Nghệ Hưng kia. Đánh nhau với bằng hữu vì một nam nhân khác.





Ta sai khi coi ngươi là bạn thân. Ngươi chẳng hiểu cái gì cả. Diệc Phàm, ngươi không xứng đáng có Nghệ Hưng bên cạnh - Thế Huân bỏ đi. Bỏ lại Diệc Phàm vẫn ngây ngốc.



Diệc Phàm vội vàng chạy khuất.



Biện Bạch Hiền đối với tất cả mọi chuyện trước mắt đều xem như không liên quan. Một mỹ nhân bỗng nhiên bị bỏ lại. Phải. Người tình có thể nay thay, mai đổi. Không có cũng không sao. Nhưng trái tim thì không có sẽ tử. Chỉ là dù không coi cậu như con người thì cậu muốn nói cậu cũng có trái tim, cũng đau.



Nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Động tác thanh thoát mà cao sang. Có chăng cũng là lừa người mà thôi. Một kẻ như cậu, năm tuổi bị đuổi ra khỏi gia mà ngay bản thân cũng chả hiểu vì lý do gì. Cậu không may mắn như Nghệ Hưng - được Ngô gia cứu vớt - một mình vật vờ nơi đầu đường xó chợ. Lưu Trúc khi đó đã là nữ hài mười tuổi, nhìn thấy cậu co ro trước cổng bèn đưa vào xin nương cứu giúp.



Biện Bạch Hiền uống một ngụm trà nữa rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Khẽ nhấc đôi môi anh đào nở một nụ cười - chua xót. Chung quy cũng là số phận...



Biện Bạch Hiền! Đệ xem. Lũ nam nhân ấy đâu có biết đệ quý giá như thế nào. Vô tình bỏ mặc người ta một mình - Lưu Trúc vén rèm bước vào, nói cười cợt nhả. Là nàng đang cười nhạo cậu.



Biện Bạch Hiền vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ. Người ngoài nhìn cậu chỉ thấy khuôn mặt thanh tú kia vẫn đang tỏa sáng, không hề lộ ra chút nào buồn khổ.



Biện Bạch Hiền. Dù gì người ta cũng vậy rồi, hay đệ về nhà có được không? - ánh mắt Lưu Trúc lóe sáng như sao xa. Đối với nàng chỉ có những món hời. Cậu còn không hiểu nàng sao.



Nhà.



Nàng nói đúng. Đây đích thị là nhà cậu. Nếu định nghĩ nhà là nơi ta gắn bó lâu dài nhất thì quả thật đây chính là nhà. Mười mấy năm sống ở nơi này, tỉ đệ muội nương đều là những người duy nhất cậu quen biết. Không kể đến những khách nhân cậu hầu hạ suốt bao năm qua. Và trừ Diệc Phàm.



Diệc Phàm là người đầu tiên chuộc cậu ra khỏi tửu lâu này. Cậu là kĩ nam bậc nhất của Dương Châu. Đủ sức mang cậu về nhà bao dưỡng chỉ có Ngô Diệc Phàm.



Cậu lúc đấu nghĩ Ngô Diệc Phàm ngay cái nhìn đầu tiên đã mê luyến mình. Bất qua là cậu tự hoang tưởng.



Là vì tiếng đàn cậu cất lên u buồn sầu não như ai đó.



Là vì giọng hát nhẹ bẫng như ai đó.



Là vì khuôn mặt cậu thanh khiết trong sáng như ai đó.



Khi hai người mụ mị quấn lấy nhau trong màn đêm, người hắn gọi tên cũng là ai đó.



Nhưng cậu thân là một kĩ nam. Còn có thể ước cầu điều gì hơn.



Biện Bạch Hiền đối với tất cả xung quanh luôn cười. Là luôn vui vẻ.



Chỉ có tiếng đàn sầu khổ. Vì khi đôi tay lướt trên dây đàn là tâm đang kêu lên.



Cả thành Dương Châu này đều gọi cậu là thần tiên lạc thế. Nụ cười mị hoặc chúng sinh.



Thực ra là kẻ bị âm giới đuổi đi. Trong lòng mang nhiều nỗi thù hận mà phải lấy cái vẻ vui tươi che lấp.



Nhưng sống bên Diệc Phàm quả thật đã có lúc nụ cười xuất phát từ trong tâm. Dù cho hắn đem cậu làm vật thế thân nhưng ít nhất vẫn quan tâm, yêu thương cậu.



Biện Bạch Hiền ngồi cả nửa ngày hồi tưởng. Chén trà cũng đã nguội lạnh từ lâu. Cậu đứng dậy, vươn tay lấy càng hoa ngân liên cắm trong lọ nhẹ nhàng mang vào lòng.



Lưu tỉ, cảm ơn ngươi. Lúc này ta chưa cần.





Lưu Trúc đứng ở cửa phe phẩy cái quạt, bĩu môi một cái ý khinh thường cậu đang tỏ ra cao sang.



Biện Bạch Hiền rời khỏi tửu lâu, trước khi đi bỏ lại cho nàng một câu.



Sẽ sớm thôi.





Lời nói và thân ảnh nhẹ tựa sương đêm. Thoắt cái biến mất vào bóng tối.



Biện Bạch Hiền về Ngô phủ. Lão quản gia mở cửa cho cậu. Cậu mỉm cười một cái trước sự gặp mặt của hai người.



Gia nhân trong nhà này trừ lão quản gia ra thì tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường. Kẻ khinh thường. Kẻ thương hại. Kẻ ghét bỏ.



Cậu sớm coi những ánh mắt ấy như gió thoảng mây bay. Mỉm cười rạng rỡ mà đáp lại.



Biện Bạch Hiền trở về phòng của mình. Diệc Phàm đối đãi cậu rất tốt. Bất quá người tình thì vẫn là người tình, chung chăn chung gối nhưng vẫn là một khoảng xa cách. Khi không cần nhau thì một mình một bóng.



Cậu sống cô đơn như vậy mười mấy năm quen rồi. Nước mắt còn quên mất có vị như nào.



Cậu đôi khi tự hỏi có phải đã yêu Diệc Phàm rồi không?



Có lẽ.



Người đầu tiên đối với cậu bằng thái độ khác biệt nhất. Chỉ là hắn không yêu cậu.



Nhưng bảo cậu vì hắn mà hi sinh... Cậu chưa biết.



Đem cành Ngân Liên ra ngắm nhìn.



Cậu luôn thích Ngân Liên. Trong Ngô phủ luôn ngập tràn màu trắng của nó.



Mỉm cười nhẹ một cái. Đem Ngân Liên liên ném qua cửa sổ. Nhẹ nhàng đáp xuống hồ, khiến ánh trăng loang lổ.



Nghệ Hưng là cành hoa được người khác yêu thương giấu trong lòng.



Biện Bạch Hiền là cành hoa bị người ta thỏa sức quăng quật.



Cậu thầm nghĩ trong lòng dù hai người đó đến với nhau được hay không thì sau đêm nay... Cậu cũng sớm về "nhà" thôi.



Ngô Thế Huân



Mau mang thêm rượu ra đây! - Ngô Thế Huân hét toáng lên với đám nữ nhân.



Ngô thiếu, cậu buồn các cô nương đây sẽ bồi cậu... Chỉ xin cậu đừng làm chỗ chúng tôi hết đường làm ăn như vậy - Lưu Trúc vừa nói, vừa sợ hãi lùi xa. Kẻ điên vì tình chính là đáng sợ nhất.



Các nữ nhân đều hoảng sợ bỏ chạy hết.



Lưu Trúc cũng vội ra ngoài, kéo Biện Bạch Hiền vào, khẩn khoản.



Đệ giúp tỷ bồi hắn. Không thì hắn sẽ phá sạch nơi này mất.



Biện Bạch Hiền thư thái đưa bàn tay vén tấm mành lên.



Ngô Thế Huân cứ như vậy uống hết chén này đến chén khác.



Cậu cứ như vậy ngồi xuống thuận tay đoạt lấy chén rượu của người kia mà đưa lên miệng. Ngửa cổ một cái dốc cạn.



Là hai kẻ có cùng tâm tình sao? - Hắn ngước mắt nhìn nam tử vừa cướp chén rượu của mình.



Thiếu gia nghĩ ta giống ngài? Cùng đau khổ vì tình sao?



Không phải sao? Lẽ nào ngươi không yêu Ngô Diệc Phàm. Nghệ Hưng bỏ đi, ta tưởng ngươi phải sung sướng mà nhảy múa ý chứ? Sao lại trở về đây? - Ánh mắt hắn tăng thêm vài phần chán ghét.



Cũng chỉ là một kĩ nam. Y có thể yêu không? Hay là yêu tiền của cái tên Ngô Diệc Phàm thối đó.



Biện Bạch Hiền trước mặt hắn biểu tình bình thản, thậm chí còn cười tươi rạng rỡ. Bất quá Ngô Thế Huân lại thấy nụ cười ấy chẳng có gì vui vẻ.



Không giống Nghệ Hưng. Tuy rằng cậu không hề cười nhưng vui buồn không hề giả tạo. Như kẻ kia.



Kẻ như ta mà cũng biết yêu hay sao? - Rồi Biện Bạch Hiền lại nâng thêm chén nữa, ngửa cổ một hơi cạn sạch.



Hắn chăm chú nhìn người kia.



Đều là hai mỹ nam vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt.



Một kẻ mị lực khiến người ta không khỏi muốn bảo vệ.



Một người mê hoặc điên đảo khiến người ta muốn tránh xa.



Nhưng bảo cậu vì hắn mà hi sinh... Cậu chưa biết.



Đem cành Ngân Liên ra ngắm nhìn.



Cậu luôn thích Ngân Liên. Trong Ngô phủ luôn ngập tràn màu trắng của nó.



Mỉm cười nhẹ một cái. Đem Ngân Liên liên ném qua cửa sổ. Nhẹ nhàng đáp xuống hồ, khiến ánh trăng loang lổ.



Nghệ Hưng là cành hoa được người khác yêu thương giấu trong lòng.



Biện Bạch Hiền là cành hoa bị người ta thỏa sức quăng quật.



Cậu thầm nghĩ trong lòng dù hai người đó đến với nhau được hay không thì sau đêm nay... Cậu cũng sớm về "nhà" thôi.



Ngô Thế Huân



Mau mang thêm rượu ra đây! - Ngô Thế Huân hét toáng lên với đám nữ nhân.



Ngô thiếu, cậu buồn các cô nương đây sẽ bồi cậu... Chỉ xin cậu đừng làm chỗ chúng tôi hết đường làm ăn như vậy - Lưu Trúc vừa nói, vừa sợ hãi lùi xa. Kẻ điên vì tình chính là đáng sợ nhất.



Các nữ nhân đều hoảng sợ bỏ chạy hết.



Lưu Trúc cũng vội ra ngoài, kéo Biện Bạch Hiền vào, khẩn khoản.



Đệ giúp tỷ bồi hắn. Không thì hắn sẽ phá sạch nơi này mất.



Biện Bạch Hiền thư thái đưa bàn tay vén tấm mành lên.



Ngô Thế Huân cứ như vậy uống hết chén này đến chén khác.



Cậu cứ như vậy ngồi xuống thuận tay đoạt lấy chén rượu của người kia mà đưa lên miệng. Ngửa cổ một cái dốc cạn.



Là hai kẻ có cùng tâm tình sao? - Hắn ngước mắt nhìn nam tử vừa cướp chén rượu của mình.



Thiếu gia nghĩ ta giống ngài? Cùng đau khổ vì tình sao?



Không phải sao? Lẽ nào ngươi không yêu Ngô Diệc Phàm. Nghệ Hưng bỏ đi, ta tưởng ngươi phải sung sướng mà nhảy múa ý chứ? Sao lại trở về đây? - Ánh mắt hắn tăng thêm vài phần chán ghét.



Cũng chỉ là một kĩ nam. Y có thể yêu không? Hay là yêu tiền của cái tên Ngô Diệc Phàm thối đó.



Biện Bạch Hiền trước mặt hắn biểu tình bình thản, thậm chí còn cười tươi rạng rỡ. Bất quá Ngô Thế Huân lại thấy nụ cười ấy chẳng có gì vui vẻ.



Không giống Nghệ Hưng. Tuy rằng cậu không hề cười nhưng vui buồn không hề giả tạo. Như kẻ kia.



Kẻ như ta mà cũng biết yêu hay sao? - Rồi Biện Bạch Hiền lại nâng thêm chén nữa, ngửa cổ một hơi cạn sạch.



Hắn chăm chú nhìn người kia.



Đều là hai mỹ nam vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt.



Một kẻ mị lực khiến người ta không khỏi muốn bảo vệ.



Một người mê hoặc điên đảo khiến người ta muốn tránh xa.



Nhưng rượu vào khiến đầu óc không tỉnh táo. Thân ảnh trước mặt chốc lại biến thành Nghệ Hưng, chốc lại là Biện Bạch Hiền.



Chỉ thấy thoáng một bóng dáng tiến đến gần, ngồi vào lòng mình. Đôi môi ấm nóng, còn cay cay vị rượu.



Đối với ta thế này chính là yêu.



Ngô Thế Huân bỗng chốc mờ mịt. Đầu óc nóng đến thanh tỉnh. Vội vàng đẩy người kia ra. Đưa tay lên quệt môi mình.



Ngươi không phải... - Câu nói chỉ bỏ lửng. Hắn thấy hổ thẹn là trong thời khắc đó lại đem hình bóng Nghệ Hưng bỏ ra khỏi đầu.



Ngô Thế Huân rời khỏi tửu lâu.



Ánh trăng đêm Thất tịch khiến con đường dưới chân hắn hiện ra rõ mồn một.



Nghệ Hưng đối với hắn là gì?



Là điều kì lạ, khác biệt nhất trên đời này.



Là người đơn thuần nhất hắn từng gặp.



Ngày hôm đó cùng nhau đi dạo, cùng nhau lựa y phục. Hắn sớm đã hướng hết sự chú ý về người đó. Hương mộc lan khiến hắn ngẩn ngơ, sau này từ trong tim lôi ra hồi tưởng.



Nghe Ngô Diệc Phàm sỉ nhục cậu mà trong lòng nội một trận bực tức khó chịu. Lần đầu tiên đánh nhau cùng hảo bằng hữu vì một nam nhân khác.



Bảo hắn có yêu Nghệ Hưng không?



Có lẽ.



Trước nay chưa từng yêu ai. Cảm xúc yêu đương cũng lấy làm xa lạ.



Diệc Phàm nếu không biết trân trọng cậu thì hắn sẽ trân trọng cậu.



Ngô Thế Huân nghĩ vậy, mệt mỏi trở về gia rồi leo lên giường chợp mắt.



Hôm sau trời đổ mưa.



Là mưa ngâu muộn. Ngô Thế Huân đứng trong hành lang nhìn ra ngoài trời.



Mưa ngâu sao lại to như vậy? Làm sao đi tìm cậu đây?



Thiếu gia... Trương công tử... mất rồi.



Hắn còn chưa đi tìm cậu vậy mà cậu lại bỏ đi mãi mải như vậy sao.



Ngô Thế Huân vội vã chạy đến nơi Ngô Diệc Phàm. Chỉ thấy Ngô Diệc Phàm gắt gao ôm chặt một Nghệ Hưng lạnh ngắt. Nước mắt lã chã rơi hòa cả vào mưa.



Hắn là lần đầu tiên thấy Diệc Phàm khóc. Thì ra hắn ta yêu Nghệ Hưng đến vậy. Chính vì vậy mới "xù lông" dọa nạt hắn tránh xa cậu ấy.



Cậu vì hắn mà kết liễu đời mình.



Ngu ngốc.



Tình yêu thì ra ngu ngốc đến vậy.



Ngô Thế Huân tĩnh lặng đứng một bên. Ở đó không có chỗ cho hắn...



Ngân Liên





Bốn năm trôi qua. Ngô Thế Huân dần quên đi vết thương lòng. Là hắn đơn phương thầm lặng. Cũng chưa sâu đậm. Chỉ tiếc bản thân đã để lỡ một người tốt đến như thế.



Thế Huân nhàn nhạt nhấm ngụm trà, đưa mắt ra ngoài cửa sổ.



Một bóng người lướt qua. Ôm một bó Ngân Liên bước vào.



Hôm nay ngươi lại mang Ngân Liên về sao? - Hắn hướng người kia hỏi mà ánh mắt vô thần.



Ngân Liên của ta đặc biệt héo tàn rất sớm - Cậu mỉm cười đáp trả.



Ngươi vì sao thích nó như vậy? - Ngô Thế Huân trước kia chán ghét đối với Biện Bạch Hiền nhưng hình ảnh của y khiến hắn nhớ đến Nghệ Hưng. Không cầm lòng được ngày nào cũng đến tìm.



Biện Bạch Hiền ngày bước chân ra khỏi Ngô Phủ bèn nhận ra thì ra mình chẳng có nơi nào để đi, không có kẻ thân thích. Tửu lâu này cũng chỉ là chỗ tá túc. Nương, tỷ kia cũng chỉ là mấy kẻ lợi dụng mình kiếm tiền. Nhưng trở về đây lại có Ngô Thế Huân hằng ngày bầu bạn. Chỉ là vì hắn nhìn thấy ở cậu một hình bóng khác. Thế nhưng Biện Bạch Hiền chấp nhận, còn hơn phải sống một mình cô quạnh.



Ngân liên. Thiếu gia có biết nó có ý nghĩa gì không? - Biện Bạch Hiền lại hướng hắn nở nụ cười.



Ta không biết.



Vậy chắc ngài cũng biết nó tượng trưng cho cái gì chứ?



Thanh khiết...



Phải. Đó là lý do ta thích nó... Ngân liên giữa bùn mà vẫn thuần khiết trong sáng.



Giống như cậu ấy. Còn ta, là ước mong đời ta. Là ta muốn lấy cái trong sáng của nó lấp đi cái nhơ nhuốc của đời mình thôi - Nói rồi lại cười. Sao y thích cười đến thế.



Không phải - Ngô Thế Huân vô thức nói. Biện Bạch Hiền quả thật tấm thân phải chịu nhơ bẩn nhưng tâm hồn cũng vẫn đẹp như Ngân Liên. Trước kia hắn nghĩ kĩ nam như y chẳng biết thế nào là yêu. Giờ mới hiểu đó là vì chưa bao giờ nhận được tình yêu nên mới lãnh khốc như vậy.



Ngô Thế Huân đối với Biện Bạch Hiền sinh chút bi thương. Mỗi lần nhìn thấy y, đều thở dài buồn khổ. Mà kẻ kia thì cứ cười nói xem như không có gì.



Sau này nghĩ lại thực sự hối hận lúc đó đã không đối cậu bằng nụ cười.



Quả thật Biện Bạch Hiền rất thích Ngân Liên.



Hai năm trước, cả nhà Diệc Phàm chết thảm. Trên đường rời về quê ở, gặp nạn, lao xuống vực không thấy xác. Cả tro cốt Nghệ Hưng mang theo cũng cùng Diệc Phàm biến mất.



Lúc đó hắn cùng Biện Bạch Hiền đứng trên mép vực thẳm thương xót cho Diệc Phàm. Cậu rải xuống đó không biết bao nhiêu là Ngân Liên. Nói rằng đó là loài hoa cậu vô cùng thích, nó là hiện thân của Nghệ Hưng, để chúng xuống đó bồi Diệc Phàm.



Biện Bạch Hiền ngày hôm ấy đáy mắt xao động. Ngô Thế Huân ngắm.nhìn mà quên hết tất cả. Quên mất trong tim có một Nghệ Hưng.



...



Ngô Thế Huân của bây giờ có lẽ xếp Nghệ Hưng ở một nơi sâu trong trái tim. Là người đầu tiên khiến hắn thức tỉnh. Còn bây giờ trái tim bỗng có thêm một Biện Bạch Hiền cười nói vui vẻ che giấu đi buồn khổ của đời mình. Chỉ là không chịu nhận ra mà thôi.



Ta chuộc ngươi ra ngươi có hay không đồng ý? - Cả nửa ngày mới dám thốt ra khỏi miệng



Cuộc đời ta có lẽ chỉ kết thúc tại nơi đây thôi. Kẻ như ta nào xứng được hạnh phúc - Biện Bạch Hiền lại cười. Thế Huân van cầu ngươi đừng cười nữa. Miệng nói ra những lời làm đau chính mình mà sao lại vui vẻ như vậy...



Ngươi... biết đâu một lúc nào đó ngươi lại tìm ra tình yêu đời mình thì sao?



Sẽ lại bỏ ta.



Ngô Thế Huân ứ nghẹn trong cổ họng. Muốn nói không bao giờ, là bởi vì...



Bởi vì cái gì mà trì độn mãi không chịu hiểu.



Nếu không mau nhận ra... E rằng quá muộn.



...



Tiểu đệ. Vì sao Ngô Thiếu nói hắn muốn chuộc đệ ra đệ lại không chịu? Ta thật không hiểu nổi.



Biện Bạch Hiền đã từng chịu cảnh làm vật thế thân. Dù cam lòng nhưng đau đến giờ vẫn chưa lành. Thà rằng lấy một kẻ si mê mình. Cho dù mình có không yêu người ta còn bớt đau khổ hơn.



Ngô Thế Huân trong trái tim hắn còn mấy phần hình bóng Trương Nghệ Hưng, cậu không biết. Không muốn một lần nữa đi vào vết xe đổ của chính mình.



Vậy Kim thiếu gia hay si ngốc ngươi có được hay không? Ngươi sợ lấy phải người coi mình như thế thân vậy chi bằng lấy kẻ chỉ một lòng với mình đi.



Được.



Lưu Trúc chỉ là thuận miệng khuyên bừa, chẳng ngờ cậu đồng ý, liền vui vẻ đi chuẩn bị tức thì.



Chính là l lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu...



Ngô Thế Huân bị từ chối liền trở về nhà đóng cửa suy nghĩ. Rằng rốt cuộc đối với Biện Bạch Hiền là cái gì? Nghệ Hưng, hắn có còn yêu nữa không.



Vò đầu bứt tai như kẻ điên. Gia nhân trong nhà không khỏi hoảng hốt. Thiếu gia nhà mình hằng ngày vui vẻ nói cười như hài tử. Giờ vì ai mà sầu khổ thế kia?



...



Biện Bạch Hiền ngồi bên bàn nước. Những ngón tay thon dài đưa nhẹ ngòi bút nét chữ mềm mại uyển chuyển.



Ngày mai xuất giá. Đêm nay là đêm cuối cùng ở lại.



Lưu tỷ. Giúp ta chuyển cái này cho Ngô thiếu gia.



Được được. Chuyện nhỏ - Lưu Trúc niềm nở nhận lấy lá thư cùng cành Ngân Liên mỏng manh, hướng nhà Ngô Thế Huân mà chuyển.



Biện Bạch Hiền khép cánh cửa phòng lại. Nhìn ánh trăng tịch mịch ngoài kia mà thấy lòng cũng cô đơn. Nghiêng đầu xuống cánh tay duỗi thẳng trên bàn. Mắt khẽ nhắm như chuẩn bị đi vào giấc ngủ say. Tay gạt phải vật cứng ngắc, nóng giãy.



Nóng như vậy giữa tiết trời đông lạnh lẽo cũng không có gì.



Ngô Thế Huân nhận được thư liền mở ra. Một chút sau nước mắt rơi lã chã, nhòe cả giấu mực chưa khô.



Hắn chạy, không quan tâm tuyết lạnh ngấm vào da thịt qua chiếc áo mỏng manh.



Biện Bạch Hiền. Ngươi đừng ngu ngốc như Nghệ Hưng.



Ngô Thế Huân, lúc ngươi nhận thư chắc ta đã đi rồi. Cảm ơn ngươi đã ngừng căm ghét ta mà đối ta tốt như vậy. Chỉ là ta muốn xin lỗi.



Ngươi không được xin lỗi... Phải chờ ta...



Là vì ta có lẽ vẫn yêu hắn. Còn ngươi chắc vẫn còn yêu Nghệ Hưng.



Không. Biện Bạch Hiền, ngươi nhầm rồi... Ta không còn yêu Nghệ Hưng nữa.



Ta nói cho ngươi biết Ngân Liên là gì... Chính là "ta yêu ngươi". Hãy đem cành Ngân Liên tặng cho tình yêu thực sự mà ngươi sẽ tìm thấy.



Vĩnh biệt.



Ngân Liên này ta muốn tặng ngươi. Chờ ta.



Thế Huân vừa chạy vừa lẩm bẩm. Một tay nắm chặt thư, một tay cầm chặt cành Ngân Liên.



Cuối cùng hắn cũng hiểu vị trí của Biện Bạch Hiền trong lòng hắn là gì.



Biện Bạch Hiền yêu Diệc Phám cũng được. Chỉ cần đừng rời bỏ hắn là được.



Nhưng tiếc rằng khi đến nơi, cả tửu lâu ngập trong biển lửa. Ngọn lửa ấy chính là từ phòng của Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân chỉ có thể vô lực mà nhìn căn nhà suy yếu sập xuống, mang theo cậu rời khỏi hắn.



Vì sao đến lúc ta nhận ra ngươi lại rời đi?



Biện Bạch Hiền. Ngươi thật ác độc.



Tái bút



Ta tự hỏi sao ngươi cười với tất cả mọi người... trừ ta?



Kiếp sau nếu ngươi chỉ cười với mình ta, ta có lẽ sẽ yêu ngươi đến chết.



Là ta sợ cười với ngươi, mở lòng với ngươi sẽ bị ngươi mê muội.



Ta sai rồi.



Kiếp sau ta sẽ chỉ cười với mình ngươi...



Thế Huân ném cành Ngân Liên vào trong biển lửa.



Kiếp này ta chỉ tặng Ngân Liên cho mình ngươi...



-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro