Em hạnh phúc là tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 13:03

Luhan thẫn thờ ngồi nhìn màn mưa văng trắng xóa che mờ đường phố dưới chân mình, thả tâm hôn trôi về nơi xa xôi nào đó.

Ngày Luhan rời khỏi Hàn Quốc, Sehun không đến tiễn, có phải chăng là cậu ghét anh rồi không ? Có phải chăng Sehun trách anh thất hứa ? Có phải chăng anh đã làm cậu tổn thương ?

Ai đã từng hứa sẽ luôn chăm sóc cậu, ai đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời ? Người đó là Luhan nhưng cuối cùng anh lại thất hứa.

Cầm điện thoại trong tay, do dự một lát quyết định gọi vào dãy số quen thuộc kia. Tiếng chuông vừa đỗ đã có người bắt máy:

- Xin chào tôi là Oh Sehun !

Là giọng nói đó, là hơi thở trầm ấm mà anh nhớ nhung, là của người con trai mà anh yêu. Luhan đang mơ màng thì bị tiếng nói từ đầu dây bên kia làm giật mình :

-Xin chào ? Xin cho hỏi là ai vậy ?

Luhan run run, không dám nói chuyện, anh vội vàng cúp máy. Được nghe giọng cậu như vậy là đủ rồi. Anh vội lau đi nước mắt nơi khóe mi, mỉm cười nhìn vào dãy số trong điện thoại, thì thầm:

- Em hạnh phúc là tốt rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro