3. Horror stories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1.
Tiếng con dao cắm phập vào cổ nghe thật chói tai, 1 dòng máu đỏ ồ ồ chảy xuống cùng với nhưng tia máu li ti phun ra như vòi nước hỏng van. Đôi mắt người đàn ông trợn trừng trong đau đớn, lòng trắng dãn ra cực đại đến mức nhìn rõ cả những sợi thần kinh nhỏ ở điều kiện ánh sáng vàng leo lét của căn phòng bỏ hoang bẩn thỉu.
Hơi thở yếu ớt dần tắt lịm. Nụ cười của người đối diện vẫn lạnh lẽo như gió mùa đông:" Tên cặn bã, để ngươi chết thế này là quá nhân từ rồi đấy."
Cởi chiếc áo khoác ngoài và đôi găng tay đã vấy máu, người đó ôm bé gái vẫn đang hôn mê đến trước đồn cảnh sát rồi lặng lẽ rời đi.
Mấy ngày nay, mọi người đang xôn xao về mấy vụ giết người với thủ đoạn tàn độc nhưng lại nhắm vào mấy tên tội phạm bắt cóc và giải cứu 1 số người vô tội. Có người nói đây là hành động chính nghĩa, những kẻ đó chết là đúng, một số người lại lên án. Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra nhưng không thể phủ nhận, tên sát nhân này còn tinh tường hơn họ, khi họ còn chưa tìm kẻ bắt cóc hắn đã giải quyết chúng rồi. Cục diện lâm vào bế tắc, ánh sáng dường như không thể soi đến góc tối ấy.
Ở một căn biệt thự xa hoa, 1 cậu trai đang ôm ấp bức ảnh của một người với đôi mắt to trong veo như mắt nai, khuôn mặt đáng yêu không tì vết:" Em đã trả thù cho anh rồi mà sao anh vẫn chưa trở lại hả Xiao Lu. Anh có biết là em nhớ anh lắm không?" Giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt lạnh ấy lóe lên 1 tia thống khổ đau đớn. Cậu thề cậu sẽ giết hết bọn người kinh tởm ấy. Ánh mắt căm thù xoáy vào màn đêm. Một viễn cảnh chết chóc như được đoán trước...

3.2.
Lộc Hàm mới chuyển đến căn nhà này được vài ngày. Nhưng không hiểu sao cậu luôn có những giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cậu luôn thấy 1 cậu nhóc rất đẹp trai mà cậu chưa bao giờ quen cả. Lạ là giấc mơ lại có cảm giác thật đến kinh người. Thậm chí có hôm cậu mơ thấy mình chơi cùng cậu nhóc bị ngã trầy tay thì sáng hôm sau ở tay cậu thực sự có vết trầy. Cậu tự an ủi mình thần hồn nát thần tính nhưng những giấc mơ càng ngày càng kéo dài từng đêm khiến cậu thực sự mệt mỏi. Cậu quyết định tối nay sẽ không ngủ xem thế nào.
11:00 pm. Như mọi hôm thì giờ này cậu đã ngủ rồi. Cơn buồn ngủ đến díu cả mắt bủa vây cậu. Nhìn chiếc giường êm ái như ru cậu tự nhắc ngở không được ngủ.
Vào nhà tắm, vốc nước lạnh lên mặt làm cho đầu óc cậu tỉnh táo đôi chút nhưng con mắt vẫn đau đến khó chịu. Lộc Hàm lê bước đến phòng sách.
Lúc này ngoài trời đã bắt đầu cơn mưa. Hạt sau nặng hơn hạt trước rồi mưa xối xả. Gió rít đập liên hồi, sấm chớp ầm ầm. Cậu ra chỗ cửa sổ đóng nó lại thì chợt thấy 1 thân ảnh cao lớn đứng dưới trời mưa ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu. Đầu óc cậu nổ ầm 1 cái, đó... đó là cậu nhóc cậu gặp trong giấc mơ. Chân cậu run rẩy ngã ngửa ra đằng sau nhưng vẫn cố đứng dậy. Lần này không thấy gì cả. Tự ngủ do mình buồn ngủ quá hoa mắt, cậu đóng cửa sổ tiếp tục ngồi vào bàn đọc sách. Nhưng 1 lúc sau lại nghe thấy tiếng gọi thấp thoáng: "Tiểu Lộc.... Tiể..u L..ộc..." tiếng gọi đứt quãng vang vọng trong không gian làm cậu dựng hết tóc gáy. Một luồng không khí lạnh tràn xuống. Cậu run rẩy lần theo tiếng gọi yếu ớt như bị thôi miên... Bóng đèn trên trần nhà lập lờ lúc tắt lúc sáng. Chân cậu tự động đi xuống vườn, xuyên qua vườn hoa bỉ ngạn đến 1 nhà kho ẩm mốc. Mưa ướt nhòe hết đôi mắt nhưng khi mở cửa nhà kho cậu vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ấy cùng giọng nói quen thuộc trước khi mất đi ý thức:"Cuối cùng cũng có người đến chơi với em rồi."
Mưa tan đi,sáng hôm sau người ta phát hiện 1 thi thể đầy máu khi ngã từ tầng cao của ngôi biết thự xuống. Không có dấu vết ẩu đả, cảnh sát đã kết luận nạn nhân ngã khi trượt chân ngoài ban công. Vụ án khép lại vĩnh viễn trong bóng tối nhưng không ai để ý ngoài vườn hoa bỉ ngạn đỏ thẫm quanh năm kia có 2 thân ảnh đang yên lặng nắm tay nhau, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xa xa...

3.3.
"Thực ra em thích con gái." Oh Sehun bỏ lại cho Luhan 1 câu rồi rời đi vội vàng.
Luhan ngồi ngẩn ngơ không tin vào tai mình. Tình cảm bao nhiêu năm chẳng lẽ là giả sao. Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày mẹ bỏ cậu ra đi, bị mẹ kế hành hạ đến mức trầm cảm, sau đó cậu rất thích dùng dao cứa vào người, cái cảm giác đau đớn, máu đỏ thẫm chảy ra làm cậu thỏa mãn và có một lần suýt chết. Thế nhưng có 1 vị thiên sứ đã đến dọi sáng cuộc đời cậu, kéo cậu ra khỏi vũng lầy u ám. Cậu nhớ nụ cười trong sáng, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết ấy, nhớ đôi tay xoa đầu cậu.
Chẳng lẽ cậu là con trai nên có tội ư? Không, không đời nào, tất cả là do bọn con gái chết tiệt, cái lũ người kinh tởm ấy đã vấy bẩn Sehun của cậu. Trong phút chốc đôi mắt to tròn trong suốt lóe lên 1 tia độc ác lạnh người tương phản hoàn toàn với gương mặt đáng yêu.
"Sohye à, con làm sao vậy?"
"Yooin à, tỉnh dậy đi con."
Càng ngày trong thị trấn càng nhiều nữ sinh chết 1 cách bất đắc kì tử không rõ lí do. Hầu như ngày nào trong trấn cũng có tang lễ. Cả bầu không khí ngập trong đau thương.
Ở một nơi khác trong căn phòng tăm tối chỉ có ánh đèn leo lắt phát ra từ chiếc đèn dầu nhỏ. Một khuôn mặt dễ thương đang nở nụ cười lạnh lẽo đến gai người. Xung quanh cậu là hàng chục con búp bê vải bị cắm 1 cây kim vào giữa trái tim.
À, chắc có lẽ chưa ai biết nhỉ. Luhan thực sự thích búp bê lắm đấy...

3.4.
Giờ ra chơi trong lớp năm nhất cao trung, cả đám con trai tụ tập lại 1 chỗ thì thầm to nhỏ: "Chúng mày có biết nhà kho dụng cụ ở cạnh khu nhà bỏ hoang của trường mình không? Tao nghe nói sâu trong nhà kho có 1 cánh cửa, mở cửa ra dẫn đến 1 khu rừng, sâu trong khu rừng có 1 hồ nước. Chính tại hồ nước đó từng có người tự tử. Từ đấy, khu rừng trở thành cấm địa luôn. Mà cũng chẳng ai dám bước vào đấy cả."
Một nam sinh khác thêm lời:" Tao còn nghe thấy bảo mỗi năm vào ngày đấy người ta còn nghe thấy tiếng nữ sinh gào rít cơ. Thảm thiết lắm."
Rồi mỗi đứa 1 thêm 1 câu làm câu truyện như vẽ ra trước mắt.
Ngồi trong đám, khuôn mặt Luhan đã xanh mét như tàu lá chuối. Sehun thì cười nhẹ ôm lấy bờ vai bé nhỏ trấn an. Haizz, người yêu nhỏ của cậu vẫn luôn nhát gan như thế mà.
Chuông vào lớp cắt ngang câu chuyện đang sôi nổi. Lớp trưởng đột nhiên nhớ ra:"Ê, cả lớp, tiết này là tiết thể dục đấy, sao không đứa nào nhớ vậy. Thôi nhanh lên không thể nào thầy cũng la cho coi."
Cả lớp nháo nhào chạy đi thay đồ cho kịp trước khi thầy đến. Lớp trưởng phân phó:"Sehun với Luhan đi lấy bóng nha. Hôm nay học bóng rổ đó."
Trong đầu Luhan ong 1 tiếng, vừa nãy còn kể nhà kho có ma... thấy Luhan đứng yên bất động. Sehun nhẹ nắm lấy tay kéo cậu đi:" Bọn nó bịa chuyện thôi. Không có thật đâu, cậu đừng sợ."
Cánh cửa nhà kho kêu kẽo kẹt. Bên trong là vô số những dụng cụ thể dục. Trong khi Sehun mải tìm bóng thì Luhan đi xung quanh nhà kho. Quả nhiên trong góc tối cậu nhìn thấy 1 cánh cửa đóng kín. Cậu khẽ nhòm qua lỗ hổng trên cửa thì chỉ thấy 1 màu đen nhòe nhòe.
Bỗng nhiên đằng sau có tiếng quát:"Ai ở trong đấy vậy? Mau đi ra ngoài."
Luhan giật mình quay ra thì thấy thầy giám thị đang cầm trên tay cây thước dài. Sehun nhanh miệng:"Bọn em đang tìm bóng rổ ạ."
"Đây là nhà kho cũ, không còn dùng nữa, 2 cậu lấy bóng thì đi theo tôi." Thầy giám thị hừ nhẹ rồi đóng cửa nhà kho.
Cầm 2 túi bóng to đùng trở lại chỗ tập. Luhan khẽ nói:"Sehun à, vữa nãy tớ nhòm qua lỗ cửa, hình như...thấy tóc của ai đấy thì phải."
Sehun kinh ngạc:"Cậu không nhìn nhầm chứ???"
"Tớ cũng không rõ nữa nhưng hình như là thế." Luhan nhỏ giọng.
"Để hết giờ học đi xem xem thế nào."
Hai cậu không nói gì nữa, chờ cho đến khi buổi học kết thúc.
Tan học, trời đã gần tối. Bóng 2 người con trai un trên mặt sân. Cánh cửa nhà kho 1 lần nữa bị kéo ra. Nắm bàn tay bé nhỏ Sehun thận trọng bước gần đến cánh cửa trong góc khuất. Nguồn ánh sáng nho nhỏ từ chiếc đèn pin cầm tay rọi vào cánh cửa đang khóa trái. Không gian im ắng đến lạ thường chỉ còn tiếng lách cách mở khóa.
Cạch, cuối cùng cái khóa cũng được mở ra nhờ chiếc cặp ghim của Luhan. Sehun tháo vài vòng xích sắt trên cánh cửa, rồi thật chậm kéo cánh cửa sắt ra.
Một mùi gay mũi, khó chịu sộc thẳng vào mặt 2 cậu. Sau cánh cửa không phải là 1 khu rừng mà là 1 căn phòng khác với hỗn tạp nhiều dụng cụ. Đi sâu vào căn phòng là 1 buồng nhỏ không khóa. Kéo cánh cửa buồng ra, 2 cậu chết lặng không thốt ra lời. Bên trong căn buồng nhỏ 1 cảnh tượng kinh dị đến buồn nôn. Thầy giám thị cả người đầy máu đang cắt cổ 1 nữ sinh mà xung quanh đấy là hàng chục cái đầu treo lủng lẳng, máu từ hốc mắt đã khô từ đời nào.
Chạy... chạy... kéo tay Luhan, Sehun chỉ nghĩ đến ý niệm phải chạy trốn. Nhưng cánh cửa nhà kho bỗng nhiên đóng rầm thật mạnh...
Ngày hôm sau, không ai thấy Sehun và Luhan nữa. Cũng từ hôm ấy, trên bức tường của căn buồng nhỏ có thêm 2 vật trang trí thật "đẹp mắt".

3.5.( câu chuyện kinh dị nhất)

Chuyện là.... hôm qua Hun mơ thấy Han bỏ Hun mà chạy theo em bánh bèo hôi nách răng vàng đầu làng... hahaha. Đủ kinh dị chưa????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro