ĐOẢN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮC KINH, 24/1/2016

Đường phố nhộn nhịp người qua lại, từng cặp tình nhân nắm tay nhau thật chặt trao cho nhau hơi ấm để xua đi cái lạnh của mùa đông. Trên bầu trời từng hạt tuyết rơi tự do xuống nền đất thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Giữa dòng người đông đúc một thân ảnh nhỏ bé như đang lướt nhẹ trên nên vỉa hè, cậu mặc một chiếc áo bông to sụ, cái mũ trùm đầu hình koala xanh dương rất trẻ con, làn da trắng mịn trở nên ửng hồng vì cái lạnh. Trên tay cậu là một ly coffe đang tỏa ra hơi ấm cùng mùi thơm nhè nhẹ nồng nàn. Ở cổ tay là một chiếc vòng cartie bạc sáng lấp lánh. Đi trên đường nhìn thấy nhưng cặp nam thanh nữ tú cầm tay nhau mà cậu không khỏi chạnh lòng. Nếu là trước đây, cậu đã cùng một tốp người vào lúc 12h đêm đi đạp xe, đi đánh bóng rổ hay đi dạo trên đường phố và cậu vẫn sẽ luôn nắm chặt tay một người chỉ một người thôi nhưng nó chỉ là quá khứ. Nghĩ lại kí ức đó cậu bất giác mỉm cười, mọi người sao rồi? có phải bây giờ đang láo xáo chuẩn bị ra khỏi kí túc và đi dạo với nhau rồi không? Thôi không nghĩ về nó cậu lại tiếp tục bước đi, phố xá bây giờ đã vắng hơn trước, một mình cậu đi bắt đầu cũng thấy chán đang định quay trở về thì giọng nói ở phía trước vang lên:

- Luhan hyung

Trước mặt cậu không xa là hình dáng của một người con trai, cao lớn, tuy nhìn từ xa nhưng bên người vẫn tỏa ra một khí chất mạnh mẽ. Cậu vẫn đứng im đó, người con trai kia vẫn đứng im đó, ánh mắt hai người nhìn nhau, âu yếm có, nhớ thương có, hạnh phúc có, giận hờn cũng có. Dường như cậu chỉ cảm nhận được hơi thở của người con trai trước mặt cậu không hề nghe thấy những tiếng động bên kia. Rồi từng giọt nước mắt cậu rơi xuống nền tuyết dày hòa lẫn vào cái thứ màu trắng tinh khôi ấy.

- Se......Sehun

Cậu thốt lên khó khăn lắm cậu mới thốt lên thành lời, lí trí còn lại, cậu xoay người chạy thật nhanh về phía trước cứ nhằm thẳng mà chạy. Cậu không đủ can đảm đối mặt với người ấy, cậu cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được hạnh phúc từ người ấy nữa. Nhưng bàn tay cậu bị kéo lại đầu nhỏ của cậu va mạnh vào lồng ngực ấm nóng của người con trai đó. Cậu khóc nức nở, cậu vòng tay qua ôm thật chặt người ấy vào trong lòng. Người con trai tên Sehun kia cũng vậy, không nói gì chỉ ôm cậu thật chặt. Rối bỗng một tiếng CẠCH to vang lên kèm theo giọng nói hào hứng của một người đàn ông:

- Cắt! Các cậu làm tốt lắm hôm nay ta quay vậy thôi, ngày mai lại quay tiếp mọi người về nghỉ ngơi đi.

Sau đó một loạt fan girls hò hét làm rộn ràng cả quãng đường dài " HUNHAN, HUNHAN, HUNHAN"

Từng tiếng hét không khỏi làm hai người đỏ mặt, họ nhìn nhau cười rồi cùng nhau bước vào chiếc xe để trở về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi quay phim hôm sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm xúc đang rất dạt dào, sâu lắng, nước mắt rớt đến nơi viết cái kết lại phũ như vậy xong ngồi cười ha hả như con tự kỉ.

Vote+ cmt giúp t nhé mấy chế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro