Đoản 2b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần trôi qua, hiện giờ cậu cũng đã quen dần với việc không có anh bên cạnh, nhất là trong những buổi concert. Cậu cũng vui vẻ hơn trước, không còn buồn như trước vì cậu tin, tin anh nhất định sẽ quay về, không cần biết là bao lâu, cậu sẽ chờ anh. Chỉ cần trong anh vẫn còn cậu, vẫn còn hình bóng của cậu. Và ngày đó cuối cũng đến.....

Luhan từ sân bay Bắc Kinh hạ xuống sân bay Incheon của Hàn Quốc, lâu rồi không đứng tại nơi đây chắc có lẽ anh có rất nhiều cảm xúc. Có rất nhiều fan có mặt tại sân bay đã tặng quà cho anh, anh nhận hết tất cả không bỏ sót món quà nào cả. Trong lúc đang nhìn quanh sân bay anh bỗng dưng nhìn thấy một tấm poter to dán trước cửa sân bay. Hình EXO, 12 người, anh thật sự nghẹn lời, là do vô tình hay cố tình?

Sehun sau hôm Luhan về cũng từ Nhật Bản trở về với Chanyeol, anh vứt lại tụi đồ cho Chanyeol chạy đi tìm anh, cậu cũng không biết mình đang đi đâu nữa cậu chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi sân bay, cậu chỉ biết ngay lúc này cậu muốn gặp anh. Sehun cứ như vậy mà chạy đi, cho đến khi dừng trước một quán coffe, đúng vậy đây là nơi chắt chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu. Đôi chân cứ thế mà tiến vào, ngay chính bản thân cậu cũng không biết vì sao cậu lại bước vào đây. Cậu nhìn quanh, rồi khựng lại,.... bóng dáng nhỏ bé kia, khuôn mặt nhỏ kia, chiếc vòng người ấy đang đeo trên tay.... đúng là anh, thật sự là anh, Luhan anh đã trở lại. Cậu lê từng bước chân tới chiếc bàn anh đang ngồi, rồi Sehun gục xuống khóc, anh nhìn cậu nước mắt cũng rơi ra, đôi môi cong lên tạo thành hình vòng cung... rất đẹp. Anh nắm chặt tay cậu.

- Xin lỗi đáng lẽ anh nên về sớm hơn, anh... - Sehun ra hiệu cho Luhan im lặng rồi khẽ nói.

- Đừng nói gì cả, anh đã trở về.... vậy là quá tốt rồi

- Sehun, em không giận anh sao?! - Luhan nhìn Sehun âu yếm

- Có chứ, em giận anh vì không một lời từ biệt đã ra đi, giận anh vì anh không hề liên lac với em, giận anh vì anh không thể giữ đúng lời hứa bạn đầu của chúng ta, giận anh rất nhiều... Nhưng khi thấy anh ở đây, ngay lúc này, cùng một chỗ với em, em đã không còn thấy giận anh nữa.


Quá khứ là những mảng kí ức đẹp, người ra đi hay người ở lại, đều nợ nhau một tấm chân tình.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy chế ăn tết vui không???

T bị bỏ ở nhà cả ba ngày tết, xong rồi dọn dẹp này nọ, thảm quá.

À hôm nay valentine có chế nào được đi chơi không, hazza t theo xu thế FA nên ta phải lủi thủi một mình mà gặm nhấm cái hạnh phúc của người khác..... ôi 2016 sao mà nhọ thế không biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro