[Đoản văn] [HunHan] Halloween Đáng Nhớ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 11h30

Lộc Hàm đang ngồi ở quầy giống như ở bar. Nhâm nhi ly rượu van đỏ lịm rồi lại nhìn ra đám người nỗi tiếng đang nhảy điên cuồng theo nhạc sóng.

"Thậm nhàm chán" anh nói lòng rồi tiếp tục uống thêm 1 ly nữa.

Halloween năm nay với anh thật nhàm chán. Chủ tịch Dương gì đó mời anh đến tòa cao ốc rộng lớn này để tham gia lể hội. ban đầu anh định không đến rồi diện cớ bận, nhưng rồi anh lại đến đây vì bây giờ ỏ nhà một mình thật chán. Và ở đây cũng không thua kém ở nhà.

Mọi người ai nấy đều hóa thân thành những thứ kì quái, rùng rợn mà mình thích. Lộc Hàm thì chỉ vận bộ Âu phục xanh đen đơn giản. nhưng thế thôi cũng tôn lên làn da trắng và nét đẹp thuần khiết từ anh.

Xem cái ông chủ tịch Dương kia kìa, vừa mập vừa lùn. hôm nay hóa trang, vận bộ đồ xương người trong buồn cười quá đi mất

Nhạc sóng đang điên cuồng gào thét thì bổng nhiên chuyển thành nhạc nhẹ để khiêu vũ. Ai nấy đều mất hứng kêu "Trời" một tiếng rồi cũng hòa vào âm điệu du dương, êm tai.

-Chào bạn ! Bạn có thể cùng tôi nhảy một bài không ?
Đột nhiên một giọng nam nhân trầm ấm vang lên. cậu xoay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông hóa trang vào bộ đồ ma cà rồng rất đẹp. tướng tá cao ráo, bờ vai rộng, đeo chiếc mặt nạ che đi nữa khuôn mặt lộ ra cái miệng hơi móm (Mấy chế biết ai rồi đó~ Muahahaha *Cười man rợ*)

-Chào ! Nhưng tôi không biết nhảy, tôi sẽ dẫm lên chân bạn đó !

Lộc Hàm khéo léo từ chối, nhưng không biết nhảy là sự thật đó ah~

-Không sao, tôi có thể chỉ cho bạn !

Anh miễn cưỡng gật đầu, cười với người con trai đó một cái. Rồi đặt bàn tay mình lên bàn tay của người kia đang chờ mình đặt lên. Người con trai nhoẻn miệng cười cùng Lộc Hàm ra sàn nhảy.

Từng bước nhảy của Lộc Hàm rất vụng về, đã rất nhiều lần dẫm lên chân người ta và bô bô cái mồm xin lỗi mãi. Người đó chỉ cười, nói không sao.

-Tôi thấy bạn rất quen, hình như đã gặp ở qua rồi thì phãi !

Người đó cười nhưng không nói gì, Lộc hàm cũng im lặng không nói thêm gì. Chỉ chìm đấm vào âm nhạc du dương kia, nhưng bước nhảy vẫn vụng về không tả nổi

Đột nhiên đèn trong tòa cao ốc chớp tắt rồi tắt hẳn đi. Mọi người ai nấy đều nhốn nháo hoảng loạn.

-Có chuyện gì vậy ?

Lộc Hàm sợ hãy nói, bổng nhiên thân thể bị người ta ấn vào tường. đến khi đèn sáng lên thì không thấy ai nữa, chỉ thấy người con trai đó khóa chặt 2 tay lên tường không cho Lộc Hàm lối thoát

-Lộc Hàm, Wo ai ni~

Người con trai đó nói giọng đầy yêu mị, nhoẻn miệng cười

-Mốh ? bạn là ai vậy ?

-Anh nghĩ xem còn có thể là ai được !

Lộc Hàm đưa tay lên tháo mặt nạ của người kia xuống, bàng hoàn nhìn

-Huân ?

-Là em ! Ngô Thế Huân !

-Sao em lại đến đây ?

Anh hỏi có chút nghi hoặc, không lẽ đi diễn ở tòa cao ốc này sao ? không thể nào !

-Em đến tìm anh !

- Sao lại tìm anh ! có việc gì sao ?

-Đúng ! Là có việc. Là việc khóa chặt anh bên em, không cho anh rời đi nữa ! Là đến tìm anh mang anh về không cho rời nữa bước ! Anh là của em, Lộc Hàm !

Thế Huân nâng khuôn mặt đầy nước của Lộc Hàm, hôn lên làn môi mỏng đỏ mọng kia, mặc cho những giọt nước mắt đang làm ẩm mặt cậu. và bên ngoài, có mười con người đang ôm miệng cười khúc khích xem cảnh xuân J

The End


Rất muốn họ trở về bên nhau luôn ah~ ! Khóc một dồng sông TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro