[Đoản Văn] - [HunHan] - Về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản Văn] - [HunHan] - Về...
Luhan đi được 5 tháng.
Bây giờ Oh Sehun đang ở sau cánh gà trong Concert tay ngập ngừng bấm dãy số của Luhan.
Bíp. Sehun nhấn gọi.
"Thuê bao..." Chỉ ngay sau khi nghe chữ đó, Oh Sehun đã dập máy , cậu chỉ là không muốn tin người đó không dùng số này nữa mà vẫn cố chấp lưu trong máy cái tên này.
"Sehun à! Tới phần em đó!" Baekhuyn gọi với.
"Vâng" Sehun vội vã để lại chiếc điện thoại lại trong balo mà lao ra. Sau khi cậu đi liền có 1 cuộc gọi đến. Là số Trung Quốc.
Điện thoại cứ reo mà không ai trả lời.
Oh Sehun cười gượng thật tươi. Lao nhanh đi và chạy nhảy vòng quang sân khấu mắt nhòa đi vô tình đập trúng đầu vào máy quay. Mọi người bảo cậu vào cánh gà trị thương. Sehun từ chối tất cả sự giúp đỡ, tự băng bó mà lòng lại nhớ tới Luhan. Nếu có anh ở đây cậu sẽ không bị thương như vậy. Nếu có anh ở đây anh sẽ nhẹ nhàng băng bó cho cậu và nói "Hậu đậu" đầy yêu thương. Nhưng... giờ không còn nữa. Anh ấy đi rồi.
"Yahhhh OH SEHUN!!!!! Làm cái gì mà hậu đậu vậy?" Người đội mũ sụp chạy đến cạnh cậu mà mắng mỏ, tay nhẹ nhàng rửa cho cậu vết thương.
"Anh là?..."
"Đúng thật là! Anh mới đi có 5 tháng thôi à nha~" Thanh niên đội mũ sụp nhõng nẽo. Y hệt...1 ai đó.
"Luhan?"
Chiếc mũ được bỏ xuống cộng với nụ cười tươi rói ngày nào lại quay về.
"Phải. Anh về rồi."
Về rồi. Lu - huyng về rồi...
P/s: Vui lòng copy khi được tác giả đồng ý
Tác Giả(mk lấy tên theo Facebook):Lót Te Bambii
Coi như quà chuộc lỗi vì mãi chưa ra phần tiếp theo của truyện Kaihun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro