Nếu mùa đông được uống cà phê nóng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Gió lạnh khiến cho cậu rụt người lại chỉ để hở chiếc mũi nhỏ sau khăn quàng cổ màu xám tro to sụ kia.

Thật lâu a, xếp hàng dài thế kia mà, cậu ấy sẽ mua được cà phê chứ nhỉ.

"DongHae!"

"Hyukkie, mua được rồi chứ?"

"Này là đương nhiên, không mua được sao dám ra gặp cậu chứ. Đợi lâu lạnh không?"

"Lạnh chứ, xem tay này."

Chìa đôi bàn tay trắng muốt lại tái nhợt vì lạnh ra trước mặt HyukJae. Một bộ dáng nũng nịu hề hề khiến cho ai đó sốt ruột liền kéo hai tay cậu mà ủ ấm, mà chà chà.

"Được rồi mà, tớ không có lạnh đến mức vậy." DongHae cong cong đôi mắt, hạnh phúc nhìn hắn vì mình mà lo lắng.

"Rõ ràng là lạnh đến độ nào rồi còn mạnh miệng như vậy! Sáp lại đây tôi ủ ấm cho cậu."

HyukJae cũng chẳng quan tâm một tay hắn xách đến hai hộp cà phê nóng ấm kia, một tay liền mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, ôm choàng lên vai cậu khiến cả người DongHae như mất trụ mà đổ thẳng về lồng ngực ai đó.

Khuôn mặt chẳng biết liệu có phải do áp vào lồng ngực vững chắc của ai đó hay vì lí do gì mà đỏ hồng đến bất thường. Trời thật lạnh a, sao mặt lại nóng thế này chứ?

"Ha ha, giờ thấy ấm hơn rồi chứ, bảo bối?"

"Gọi ai là bảo bối hả?"

Tức giận vì mặt dày HyukJae kia chẳng quan tâm hiện tại đang ở ngoài đường, nhiều người qua lại như vậy,một tay ôm chặt lấy cậu, còn luôn miệng một tiếng bảo bối, hai tiếng bảo bối. Được rồi, có thể người khác không quan tâm, nhưng cậu ngại a.

"Cậu mua cà phê loại gì vậy?"

"Là cappuchino và đen"

"Cậu uống đen đi?"

"Không phải cậu nói tôi phải tập uống hay sao?"

"Không tốt cho dạ dày lắm, uống một chút là được rồi"

"Nghe lời cậu!"

"..."

.

"DongHae, nhớ những ngày tháng bên quân đội hay không?"

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

"Còn nhớ hay không?"

"Nhớ chứ!"

HyukJae cúi người bật cười nhìn bộ dáng đáng yêu của người trước mặt. Hắn chẳng kiêng nể gì, một cái hôn nhẹ bất chợt đặt lên đôi môi mỏng hồng hồng của ai đó.

"Cậu..."

Nhe răng cười vừa nhìn bộ dạng xấu hổ của người trước mặt, một thoáng hắn nhớ lại những tháng ngày bên quân đội. Không phải cực khổ vô tận, mà là cô đơn cùng nhung nhớ. Hắn của những năm tháng đó thực sự đã vất vả thế nào, hắn của những năm tháng đó nhớ cậu ra sao, một lời chẳng thể đủ nói hết.

"DongHae, qua một năm rồi, cậu vẫn sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi kì lạ vậy? Hyukkie, hôm nay có phải hay không lạnh quá rồi, cứ nghĩ lung tung mãi."

Bật cười vì những câu hỏi chẳng ăn nhập với nhau lại lạ lùng đến vậy, cậu kéo kéo má hắn, bộ dạng suy tư như ông già của hắn kia, chẳng khác nào như đang nghiềm ngẫm về nhân sinh vậy.

"Đương nhiên, sẽ luôn cùng cậu, đến tận về sau."

Tâm hắn như hoa nở rực rỡ giữa mùa đông lạnh giá khi câu nói này của ai kia đi tận đến sâu trong lòng.

"Là cậu nói rồi, đi bên tôi đến hết cuộc đời nhé?"

"Này, có được coi là lời cầu hôn hay không?"

"Haha, nếu cậu nghĩ vậy, thì cứ cho là vậy đi, vì trước sau gì tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

"Lee HyukJae ngốc nghếch!"

"Rất tiếc, không thể bằng con cá nhà cậu." Hắn kéo khóe miệng, một mực trêu chọc tiểu thiên hạ của hắn.

"Cậu nói ai ngốc hả?"

"Được rồi, cà phê sắp nguội tới nơi rồi, còn không mau uống?"

"Hừ, đồ chết tiệt Lee HyukJae, không được lảng sang chuyện khác!"

"Được rồi, còn không uống vậy đưa đây tôi liền uy cậu uống."

"Không cần cậu, tôi tự uống!!!"

"Haha..."

Nếu mỗi mùa đông đều trôi qua mà có một ai đó ở bên cạnh cùng cậu uống những ly cà phê ấm thật ấm, dù là cà phê đen, dù là cà phê đắng đến mấy, chẳng phải vẫn sẽ cảm nhận được dư vị ngọt ngào lan tỏa tận sâu trong tâm khảm hay sao... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro