#2: Người bám rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa làm xong chồng bài tập tuần cao như núi, Thiên Tỉ kiệt sức mở điện thoại lướt weibo tìm hứng thú ai dè thấy cái weibo cùng tấm ảnh manly của ai kia... liền tò mò nhấn số gọi. Rất nhanh liền nghe giọng ngọt ngào của ai kia, tiếc là có hơi "dội nước đá",

"Alo, ai á?" 

"Nhị Nguyên, nói cho tớ biết tớ là ai?"

"Hả?"

"Nói! Tớ là ai?"

"Thiên Tỉ, cậu làm sao vậy khi không lại hỏi cậu ngớ ngẩn, chẳng lẽ cậu học nhiều quá nên bị lú lẫn hả? Cậu không là Dịch Dương Thiên Tỉ thì là ai?"

"Tớ không nói chuyện đó! Cậu nói rõ ràng cho tớ, tớ là ai?"

"Thiên Tỉ cậu hôm nay uống nhầm thuốc hay là ăn nhầm thức ăn bị trúng độc rồi hả? Toàn nói chuyện linh tinh đâu không, cậu không phải Thiên Tỉ thì có thể là ai được chứ? Không dài dòng với cậu nữa tớ đi tập vũ đạo tiếp đây mọi người đang đợi!"

"VƯƠNG NHỊ NGUYÊN, CẬU ĐƯỢC LẮM! THIÊN TỈ TÔI SAU NÀY KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI CẬU NỮA! CẬU ĐI MÀ NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI QUA ĐƯỜNG ẤY"

Cạch! ~~~ "Tút! Tút! Tút!"

Vương Nguyên gãi gãi mũi nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, Thiên Tỉ cậu ta hôm nay ăn nhầm phải thuốc nổ à? Sao nói chuyện không đầu không cuối gì hết vậy?

-----------
Khuya đó có người vì ai kia chưa chúc ngủ ngon mà trằn trọc lăn qua lăn lại quyết định mặt dày gọi điện. Tiếc là lại bị dội nguyên thùng nước đá,

"Alo ai á?"

"Nhị Nguyên cậu..."

"Không phải nói không thèm nói chuyện với tớ sao, giờ gọi điện làm gì?"

"Tớ... Nhị Nguyên... xin lỗi! Tớ không cố ý... hắt xì!"

Nghe giọng ai kia khàn khàn như thể bị ốm, Vương Nguyên lo lắng hỏi,

"Tiểu Thiên Thiên, cậu bị ốm à?"

"Không có... chẳng qua chiều nay ăn nhầm thức ăn bị người xấu bỏ giấm nên thế!"

Vương Nguyên bật cười, lúc chiều tập vũ đạo xong cậu đã đoán đoán ra được nguyên nhân khiến ai kia bùng phát với cậu, chẳng qua cậu tốt tính không vạch mặt người nọ thôi. 

"Người bám rừng!"

"Hả? Là ý gì?"

"Cậu là học bá mà, tự đoán đi! Tớ đi ngủ đây, mệt quá! Tiểu Thiên Thiên ngủ ngon!"

Cạch! ~~~~~~ "Tút! Tút! Tút!"

-----------------
Thiên Tỉ nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, "Người bám rừng? Này là có ý gì? Nhị Nguyên cậu đây là cố ý chơi tớ phải không?"

Trong khi có ai kia đang gào thét vò đầu bức tóc nghĩ nát óc không ra ba chữ kia có ý gì, bên này có người rất vui vẻ đắc ý.

Người bám rừng! Không phải cậu suốt ngày gọi tớ là khỉ con đáng yêu sao, mà khỉ thì sống ở đâu nhỉ? Ở rừng a! Cậu là người bám rừng thế không phải suốt ngày dính lấy tớ như keo sao? Đặt biệt danh cho cậu như thế là đúng quá rồi còn gì!

Tiểu Thiên Thiên, đại học bá cậu nói xem tớ có phải là rất thông minh không?

----------------------------------------------------

#Ge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro