Đoản văn KaiQian: Lam Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng Trùng Khánh hôm đó có vẻ buồn, không còn vui vẻ như 1 năm trước...
Màu nắng ngả xám, u uất như cảm nhận của chính người chứng kiến.
Thiên Tỉ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường trắng muốt, căn phòng đã rộng, cô độc lại càng thêm rộng. Nằm an tĩnh suốt vài đồng hồ, suy nghĩ. Càng nghĩ thật càng rối, thật sự bây giờ cậu phải làm gì? Cậu không biết, anh không biết, vậy còn ai có thể biết?

Cũng thời gian này, ba tháng về trước, anh nắm chặt bàn tay cậu trấn an, đưa cậu đến chỗ hẹn với mọi người. Là cả hai nhà Vương - Dịch, anh và cậu quyết định sẽ nói chuyện này cho gia đình

Anh và cậu đã cùng Nhị Nguyên đi hết quãng đường 10 năm, gắn bó, trưởng thành cùng nhau. Nhị Nguyên không dừng lại mà vẫn tiếp tục sự nghiệp với tư cách diễn viên. Anh và cậu chọn cách không hoạt động trong giới giải trí nữa, để có thể sống thật thoải mái suốt khoảng thời gian tiếp theo mà không cần lo lắng đến những thứ gọi là hình tượng hay tin đồn. Một người an tĩnh viết sách, một người dấu tên viết nhạc, họ đã hy vọng sẽ có được một cuộc sống thật tốt...

Hy vọng

Họ đã hy vọng như vậy

Khoảnh khắc từng lời nói buông khuôn miệng lan truyền khắp không gian, bốn người ngồi yên lặng, sắc mặt dần biến đổi. Họ cứ yên lặng nghe hết mọi chuyện, rồi đặt dấu chấm cho hy vọng đó bằng ba chữ

"Không thể được..."

Mặc cho anh có chống đối, phản kháng thế nào, hai người đã bị tách ra, hầu như cấm mọi liên lạc suốt ba tháng, họ mong rằng như vậy sẽ xóa mờ được mối liên kết giữa họ.

Tôi có thể chắc chắn họ đã hoàn toàn sai.
Một lam hàn băng chỉ có thể phá vỡ bởi lửa đỏ cao lãnh, lửa đỏ ấm áp. Mối liên kết màu lam đỏ chỉ có thể bền chặt hơn, không thể phá bỏ, họ thật sự đã lầm

Đôi mắt nhìn vào khoảng không, bỗng bị tiếng chuông điện thoại thức tỉnh. Là Vương Nguyên...
- Nguyên Nguyên, tớ nghe đây...
- Way, cậu đấy à Tiểu Thiên, cậu ổn không?
- Tớ không sao, có chuyện gì sao?
- A... thật ra Tiểu Khải vừa gọi, nhờ tớ nhắn với cậu hẹn cả ba đến Book Cafe chỗ chúng ta thường gặp, là 4h chiều nay, anh ấy muốn giới thiệu một người...
Giới thiệu một người? Ai vậy? Phải chờ đến lúc đó mới có thể biết

Quả thật tôi chỉ ước cậu đừng biết...

Đồng hồ nhích từng giây, còn 5' nữa, cậu sải bước chân trên nền đất nhanh hơn. Đã ba tháng không gặp anh, cảm tưởng như 3 năm, trong lòng lúc này chất đầy một đống thứ cảm giác gọi là " Nhớ"

Kia rồi...

Là quán Cafe đó, bên góc đường, vẫn chỗ ngồi bên cửa kính, chỗ ngồi mà ba người chúng tôi luôn ngồi vào để có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh đang ngồi sát tấm kính, Nhị Nguyên, cậu ấy ngồi ở phía đối diện, và... cả cô gái ngồi bên cạnh anh

Có một cô gái ngồi bên cạnh anh

Cô gái ấy không hề xa lạ, là Tinh Bối San, một trong những diễn viên hàng đầu hiện nay
Cô ấy đang nắm tay anh, bên dưới chân ghế còn có một chiếc túi
Khoảng cách là đủ để nhìn thấy vài tấm thiệp màu đỏ lấp ló bên trong

Đôi chân lúc này bỗng dưng không thể tiếp tục nhấc lên, đờ đẫn dừng lại
Lúc cậu mong mỏi, chờ đợi anh, anh đang chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn của riêng anh, hoàn toàn không phải cùng cậu

Mọi thứ sụp đổ

Lost...

Bên lối kia đường một chiếc xe rất lớn đang rẽ sang nhánh đường này, góc khuất ngã tư che khuất đi thân hình thất vọng

Anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 4h, anh đưa mắt ra con đường bên ngoài, bắt gặp hình ảnh cậu nhìn chăm chăm
Ánh mắt mang một màu buồn, đôi hổ phách không sáng nữa

Cảm giác bây giờ có thể nói gì hơn, chính anh đã bảo cậu đợi anh, bảo cậu yên tâm, bảo cậu tin tưởng vào anh...
Bây giờ anh có thể nói gì đây

Chiếc xe vụt xuất hiện, với khoảng cách gần như vậy, việc tránh là không thể, chỉ còn cách trông chờ con người kia có thể né đi kịp. Cậu rời đi nhìn về phía chiếc xe đang lao đến, người lái xe không ngừng hô hoán bảo cậu tránh ra

Hay là...

Một ý nghĩ thoáng đến, cậu như bỏ qua cái thứ to lớn đang điên cuồng chuyển động mạnh mẽ, cậu nhìn anh thật ôn nhu
Cậu nở nụ cười, đôi đồng điếu hiện hữu rõ trên khuôn mặt

Cậu đang cười...

"Không, Tiểu Thiên..."

Cậu không hề rời mắt

"Không, em mau tránh đi..."

Cậu vẫn giữ nụ cười

"KHÔNG..."

Đôi mi dần khép lại, giọt phale cũng vừa rơi khỏi nơi khóe mắt, cảm nhận sự đau đớn của cơ thể...
TẠM BIỆT ANH, VƯƠNG TUẤN KHẢI
------------------------------------------------------------------------------------
Lam đỏ sau đó vẫn là mối liên kết bền chặt, vẫn gắn bó với nhau

Bài hát dở dang suốt 3 tháng không có cậu đó, anh đã hoàn thành, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, sau này sẽ không còn anh, anh muốn mọi việc đều sẽ không bị xáo trộn.

Anh mang theo guitar, đến đồng cỏ, nơi cậu đang sống...
Ngồi cạnh cậu, anh khẽ cất giọng

"...Lam đỏ lam đỏ lam đỏ
Một màu cao lãnh, một màu hàn băng
Không thích ở đây? hảo, tôi dẫn em đi
Đồng hồ quay ngược, về khoảng xuyên không
Lúc tôi 14, lúc em 13,
Lúc hẹn ước vẫn còn..."

Tiểu Thiên, đừng đi quá nhanh, để tôi dẫn em đi

Theo sau tôi này, tin tôi đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro