3, Hướng về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có sự kiện đó, nếu không có ngày hôm đó liệu rằng hai ta có thể thổ lộ lòng mình ?

Lúc tìm được cậu, là khi cậu đã khóc đỏ cả mắt và đang ngồi bó gối một mình trong phòng dọn dẹp.Khi nhìn thấy dòng chữ ấy trên weibo của cậu, anh đã như muốn phát điên lên, tức giận đến mức quăng luôn cả con chuột máy tính xuống đất và trong cặp mắt hoảng sợ, lo âu của Vương Nguyên. Không biết đã mất bao lâu để tìm thấy cậu, anh đã chạy khắp công ty, thậm chí còn chạy đến những con đường quen thuộc mà anh và cậu vẫn hay đi qua, trong lòng nóng như lửa đốt. Vương Nguyện đã trấn an Tuấn Khải rằng Thiên Tỷ - cậu là người biết suy nghĩ, sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu. Nhưng khi tìm thấy cậu, khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đang đỏ hoe như mắt thỏ kia của cậu, anh lại luống cuống không biết phải làm sao.

- Thiên Thiên, em đây rồi !

- ....

- Thiên Thiên à, không sao đâu. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, thế nên xin em đừng khóc nữa mà !

" Nhìn em như thế khiến trái tim anh đau lắm, biết không ? " Một lời muốn nói nhưng không thể nói ra có lẽ vì sợ nếu nói ra thì có lẽ chính anh không thể kìm chế được cảm xúc mà nói ra hết.

- ........

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lằng, nhưng vẫn nghe đâu tiếng nấc nhẹ.

Chẳng cần biết những lời an ủi vừa rồi của anh có khiến cậu cảm thấy tốt hơn chút nào không, nhưng khi nhìn những giọt nước mắt long lanh như những hạt châu sa kia tí tách rơi xuống không ngừng, không biết điều gì đã thôi thúc anh, chỉ biết rằng xúc cảm trong giây phút đó như con sóng thủy triều, tràn qua lý trí. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu - người mà anh yêu một nụ hôn. Có lẽ anh không thể kìm được nữa rồi !

Nụ hôn đầu tiên có vị của nước mắt.

Thiên Tỷ, cậu không biết tại sao khi nhìn thấy anh đẩy cửa vài gian phòng chứa đồ dọn dẹp này, căn phòng mờ tối như bừng sáng lên. Cậu cũng không rõ tại sao nước mắt lại không ngừng rơi khi anh ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng thì thầm an ủi cậu. Những buồn tủi, đau lòng, uất ức bấy lâu cậu chịu đựng cứ như vậy mà bật thành nước mắt. Khi đôi môi màu anh đào mềm mại ấm áp kia chạm vào đôi môi của cậu, một luồng điện chạy qua não bộ làm tê liệt mọi dây thần kinh của cậu.

" Có phải mình đang mơ không ? Mình đang mơ phải không ? "

Môi anh rời môi cậu. Anh mở lời:

- Dịch Dương Thiên Tỷ, Tuấn Khải anh yêu em !

- Anh... vừa .... vừa nói gì cơ ???

- Xin lỗi em, anh đã từng nghĩ rằng sẽ giữ tình cảm này đến tận cuối đời nhưng anh chợt nhận ra tình cảm này đã quá sâu đậm rồi, nó khiến anh không thể kìm nén được nữa. Anh sợ nếu anh không nói ra, anh sẽ hối hận chết mất. Thiên Thiên, xin lỗi em, anh chỉ muốn...

- Vương Tuấn Khải, em... cũng yêu anh, yêu từ rất lâu rồi !

- Hả, em... cũng ... cũng ?

- Vâng

Thiên Tỷ dùng đôi bàn tay xinh đẹp của mình lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt, nhìn anh trả lời mà miệng nở nụ cười thật đẹp.

- Có lẽ, em cũng như anh, cũng đã từng nghĩ sẽ đem tình cảm của em dành cho anh đến khi chết đi vì em sợ nói ra anh sẽ ghét bỏ em. Nhưng giờ em lại thấy vô cùng hạnh phúc.

Nụ hôn lại rơi trên môi cậu.

Em yêu anh, Vương Tuấn Khải.

-----------

" Thiên Tỷ, cho dù cả thế giới này có xua đuổi em, ghét bỏ em thì đừng buồn, đừng khóc vì vẫn còn có anh ở đây, ngay bên cạnh em, che trở, bảo vệ em, sẽ bên em trọn một đời, một kiếp người. Dẫu cho hàng ngàn, hàng tỷ năm sau lại có cơ hội được sinh ra lần nữa, anh vẫn nguyện yêu em, tìm kiếm em dù em ở bất cứ đâu, để rồi cả hai lại cùng nhau thực hiện tình yêu này một lần nữa !!!!~~~ "

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro