15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài, một đêm vô cùng dài...

Vương Tuấn Khải một mình chuốc từng chai rượu mạnh ở quán bar, âm nhạc xập xình, đèn mờ nhấp nháy cùng những huyên náo xung quanh.

Anh chẳng hề quan tâm, Tuấn Khải chỉ để tâm đến cái mùi vị đắng ngắt của những chai rượu, men say đeo kín người được xem như một cách hữu hiệu khiến anh tạm quên đi những nỗi đau ngày ngày dằn vặt lấy con tim Vương Tuấn Khải.

Anh dằn vặt vì mình đã gây ra cái chết của Vương Nguyên, chính anh đã bỏ rơi cậu trong những lúc cậu cần anh nhất, chính anh đã vì một phút lỡ lầm mà khiến cậu mãi mãi rời xa anh.

Anh hối hận, hối hận lắm, hối hận vì đã đẩy Vương Nguyên xa khỏi vòng tay, hối hận vì đã không thể bảo vệ cậu ấy chu đáo.

Vương Nguyên, anh xin lỗi.

Vương Nguyên, chờ anh, anh đến với em đây !

Chai rượu trên bàn một phát vỡ toang, từng mảnh vỡ khứa vào da thịt, thức màu đỏ thẩm vang khắp nơi.

Tiếng người hô hoáng hoảng sợ vang ra từ quán bar....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro