2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Bắc Kinh tuyết rơi dày, phủ một lớp trắng xóa trên nền đất.

Những bông hoa tuyết xinh đẹp rơi rơi, vươn một ít lên mái tóc nâu của chàng trai trẻ tay cầm một hộp quà nhỏ giấu sau lưng.

Tiếng nhạc Gíang Sinh vang khắp nơi, dòng người qua lại tấp nập. Chàng trai trẻ vẫn một mình đứng nơi đó chờ đợi.

Ánh mắt Vương Nguyên ngời sáng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc dần dần xuất hiện sau màn tuyết trắng xóa, nụ cười vô thức bật lên như trẻ con.

Nhưng biểu tình vài giây sau đó thật sự khác khi thấy trong tay Vương Tuấn Khải không phải là quà Gíang Sinh cho mình mà là tay của một cô gái khác.

"Nguyên Nhi , xin lỗi vì đã để cậu đợi. Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái mới của tớ".

Vương Tuấn Khải vui vẻ cười tít mắt, cô bạn gái nhỏ cũng vui vẻ cúi đầu chào. 

Khắp nơi đều tràn ngập không khí ấm áp hạnh phúc, chỉ có cõi lòng Vương Nguyên cảm thấy mùa đông này thật sự rất lạnh rất buồn, hộp quà nhỏ trong tay cũng bị nhàu nát.

Qủa cầu tuyết bên trong hộp vỡ toang theo lực siết của tay, đâm từng mảnh nhọn hoắt vào da thịt, từng dòng máu đỏ thẩm tuông ra, rơi nhẹ lên màn tuyết trắng xóa.

Nhưng cậu không cảm thấy đau, bởi vì Vương Nguyên của thế gian này xem như đã chết từ khi nghe câu nói của Vương Tuấn Khải.


Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên yêu anh.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chúc anh một đời hạnh phúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro