6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mệt mỏi trở về nhà sau một ngày tập luyện vũ đạo, toàn thân ê ẩm đau nhức không thôi.

Mệt nhoài nằm lăn ra giường, liền thiếp đi lúc nào không hay biết.

"Khải ca...Tuấn Khải ca ca"

"Nguyên Nhi ?!"

Hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của Vương Tuấn Khải.

Giữa một màn đêm mờ mịt của một khoảng không vô định, Vương Nguyên xuất hiện sáng ngời như một tiểu thiên sứ vận y phục trắng toát xinh đẹp rạng ngời.

Vương Tuấn Khải vô thức lao vào ôm lấy bóng hình ấy để rồi nó nhanh chóng vỡ toang đi, tạo thành những mảnh vụn lấp lánh như những hạt bụi ngân hà.

Vương Tuấn Khải theo quán tính ngã xuống. Đau !

Vô thức bật dậy sau cơn mộng ảo, lưng áo Vương Tuấn Khải ướt đẫm mồ hôi. Cậu chẳng thể nào thôi nghĩ về bóng hình của người đó, về nụ cười toả nắng tinh khôi như ánh mặt trời.

Giữa lòng Bắc Kinh rộng lớn, có một bóng hình gần mà rất xa, có một bóng hình luôn xuất hiện trong lòng người nhưng chẳng thể nào một lần nữa nhìn thấy được.

Vương Nguyên, là em !
王源,是你!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro