Bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần sau đi phải sát ngay anh đừng có mà la cà đằng sau với ai khác, em bị lạc mấy lần rồi vẫn chưa chừa hay sao" Vương Tuấn Khải khẽ nhân lúc mọi người không chú ý kéo Vương Nguyên lại qua một lớp khẩu trang đen mà thì thầm ám muội.
Khỏi phải nói mặt Vương Nguyên đỏ tới cỡ nào mặc dù cậu cũng đeo khẩu trang, cậu viện cớ cãi: " Thì sao chứ em thích đi với Mã ca đấy " tên nhóc tăng động không biết sống chết mà nói nhảm không để ý tới anh mắt băng lãnh của ai kia.
Vương Tuấn Khải mặc kệ là chỗ công cộng một tay kéo tên nhóc kia vào lòng, ghé sát tai nói: " Em thực giỏi ! Anh chiều em quá làm em nhờn có đúng không ? Em có tin anh phạt em ở đây không? hôn nhé?" Vừa nói Tuấn Khải vừa giả bộ kéo khẩu trang cả hai xuống làm mọi người xung quanh hò hét không ngừng trước hành động ấy.
" Hai người đừng có diễn trò trước mặt người đang cô đơn một mình có được không " Dịch Dương Thiên Tỷ lên tiếng khi thấy hai người giở trò con bò chốn đông người, thực đều mặt dày cả chậc chậc: " Ai, nhớ Hoành Nhi quá!" Thiên Tỷ nhìn lên trời cảm thán .

Au: Lần này có hơi nhàm chán chút :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro