Được thôi! Bên nhau mãi mãi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên anh em không hối hận chứ? Vì chúng ta là con trai, em có chắc chắn là mình sẽ vượt qua được dư luận cũng như định kiến không ?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm tay Vương Nguyên. Ánh chiều tà in bóng hai người dưới mặt nước. Không buồn mà cảnh buồn.
"Em thích anh! Em muốn ở bên anh! Đấy là điều con tim em muốn, mẹ cũng nói con trai phải quyết đoán như vậy mới đáng là đấng nam nhi. Trong mặt mọi người chúng ta là sai trái, là trái luân thường đạo lí. Nhưng biết làm sao đây? Em đã cố nhiều lần nhưng không thể quên anh. Vậy đi! Là số phận rồi em nguyện ý bên cạnh anh, cùng anh vượt qua sóng gió, chỉ cần tin tưởng em có được hay không ?" Khuôn mặt tươi cười cùng ánh nắng cuối cùng rớt trên mái tóc hát dẻ của Vương Nguyên càng làm cậu thêm nổi bật.
"Được thôi! Bên nhau mãi mãi!"
Phải a~ đúng là ông trời đã đem thiên thần xuống cho mình rồi! Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn người con trai mạnh mẽ của cậu. Mười ngón tay khẽ siết chặt. Dù cả thế giới nói chúng tôi sai nhưng đối với chúng tôi biết nhau, yêu nhau và ở bên nhau là điều đáng trân trọng nhất! Chỉ là yêu thôi vì vậy chúng tôi không sai!
Tình yêu không sai, sai là ở chỗ ông trời, gắn chúng tôi với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro