Tóc mới của đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời không gần cũng không xa Nam thần của chúng ta Vương Tuấn Khải đã xuống tóc, được xây dựng một diện mạo mới. Mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như Vương Tuấn Khải không quá mức đẹp trai trong hình tượng này. Điều này làm Vương Nguyên vô cùng lo lắng.

Cậu đi ra đi vào không yên. Mai là ngày tham gia liên hoan phim rồi phải làm sao a~ Tiểu Khải quá đẹp trai mà ở đó lại có thực nhiều các tỷ tỷ xinh đẹp đặc biệt là Dương Mịch tỷ tỷ - thần tượng của anh ấy nữa chứ. Aaa!! Thật muốn điên!

Vương Nguyên lăn lộn trên trường mà không biết Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã đến bên cạnh cậu. Tiểu khải nhẹ nhàng ôm bảo bối vào lòng hỏi:" bảo bối của anh, làm sao vậy?" Vương Nguyên giật mình quay lại thì đã thấy bản mặt đao đần của tên nam thần nhà cậu. Không thèm để ý đến hắn cậu vẫn giữ nguyên cái mặt bí xị mà thở dài.

Thấy cậu như vậy Vương Tuấn Khải nhịn không được mà hỏi tiếp: " sao vậy? Em không khoẻ? Hay là ai chọc em tức?" " Không có " cậu rời rạc trả lời. Đột nhiên cậu bật dậy không to không nhỏ hỏi: " Ờ, Tiểu Khải này, mai ..hay là anh đội tóc giả giống tóc cũ có được hay không?" Cậu làm bộ dạng dễ thương nhất hỏi hắn. Vương Tuấn Khải không hiểu bảo bối có ý gì mà nhìn chằm chặp cậu. Vương Nguyên thấy vậy thì mặt bất giác đỏ lên, nhìn sang bên khác. "Aaaa! Tên này sao vậy không hiểu ý mình sao? Cần người ta nói thẳng ra hay sao. Trời ơi, xấu hổ muốn chết a~" cậu thầm nghĩ

Qua hồi lâu không thấy động tĩnh gì cậu bèn liều một phen, mặt dày một tí còn hơn là mất người thương a~ nghĩ đến đây cậu lại bất giác đỏ mặt.
"À..thì...thì tóc mới của anh thực đẹp nhưng..nhưng quá mức đẹp..mai lại còn...lại còn gặp rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp chắc chắn họ sẽ để ý đến anh..em không muốn như vậy" nói xong cậu liền quay đi chỗ khác. Vương Tuấn Khải vẫn đang cố gắng nghe từng câu từng chữ và hiểu ra. Nguyên lai là bảo bối nhà mình ghen a~ khó trách sao hôm nay em ấy lại cư xử như vậy. Cậu cười nhếch. Cuối cùng cũng có ngày này - ngày bảo bối lo mình bị người ta để ý. Trời ơi hảo đáng yêu a~ cậu nhích lại chỗ bảo bối nói nhỏ:" Em a không cần lo lắng gì cả, nam thần anh chỉ để ý đến em thôi" Nói xong không biết vô tình hay cố tình mà thổi nhẹ một cái vào vành tai đã đỏ lại càng thêm đỏ của ai kia.
"Anh..anh khi dễ em" không tình nguyện nói ra câu này nhưng nói xong cậu cũng thấy mình vô lí a~ nhưng thôi cậu mặc kệ. Vương Tuấn Khải không thèm chấp người đang xấu hổ kéo còn người lo xa kia xuống giường. Đêm còn dài phạt hay thưởng để cậu còn nghĩ đã. Hehe
Au: Bảo bối ghen cũng thật đặc biệt :)) lần đầu viết có gì sai sót mn thông cản nhé:)) cốt truyện là mình dựng lên thôi không có thật đâu:))
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro