#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6.1

“Vương Tuấn Khải, có phải trên thế giới có tồn tại thứ gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”?”

“Vương Nguyên, không phải anh là nhân chứng sống của em rồi sao?”

“Anh...thực đã có?”

“Đúng. Em là người mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Đồ ngốc!”

“...”

#6.2

“Thiên Thiên, anh nhìn những cây cọ này, chúng đẹp chứ?”

“Cũng đẹp đấy.”

“Sao lại là “cũng” chứ? Phải là “quá”!”

“Trong mắt anh, em đẹp nhất.”

“...”

#6.3

“Anh, con mẹ nó là đồ khốn!”

“Em...bực mình chuyện gì chứ?”

“Hồi sáng không phải anh đã nhận thư tình của Khả Lộ trường bên cạnh sao? Vậy mà dám cấm tôi nhận thư tình của nữ sinh! Tôi...thực thù này sẽ trả!”

“Em đúng là đồ ngốc, Khả Lộ cô ta là muốn đưa thư tình cho em.”

“...”

“Anh chỉ là chặn đường không cho cô ta đưa thư tình cho em thôi.”

“...”

“Vương Tuấn Khải này ngàn đời nhất định chỉ yêu mình Vương Nguyên, anh cấm em nhận thư tình, cũng như anh nhất quyết không nhận thư tình.”

“Anh...khốn nạn! Không có chút liêm sỉ nào sao?!”

“Từ khi yêu em anh vốn đã mất sạch.”

“...”

#6.4

“Tiểu Khải...”

“Sao vậy bảo bối?”

“Anh...sắc môi anh rất nhợt nhạt...có phải bị hạ đường huyết?”

“Anh cũng cảm thấy hơi mệt. Chắc vậy.”

“Em...sẽ đi pha nước đường cho anh! Đợi em.”

Vương Nguyên chưa đi khỏi, Vương Tuấn Khải dùng một tay choàng vai Vương Nguyên, kéo cậu lại. Theo đà, môi Vương Tuấn Khải chạm đúng môi Vương Nguyên.

Một lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải mới buông ra.

“Anh không cần nước đường hay bất cứ thứ gì, chỉ cần có em là đủ!”

Con người nào đó vì ngại ngùng mà mặt lẫn tai đều đỏ lên.

#6.5

Con Cua nào đó vì tập luyện quá sức mà phải vào bệnh viện để truyền nước. Con thỏ trắng kia cũng vì lo lắng mà ngày đêm chăm sóc cho Con Cua.

Ngày thứ ba nằm trong bệnh viện.

“Vương Nguyên, nghe anh hỏi.”

“...”

“Em, có phải đã không cho chị y tá vào chăm sóc anh?”

“Cái đó...có em rồi...”

“Em tốt nhất vẫn nên trở về công ty tiếp tục tập luyện, anh vẫn là không sao đâu.”

“Em chính là...sợ anh bị chị y tá dụ dỗ, sợ anh ở nơi xa lạ không có ai lại cô đơn, sợ lúc anh cần em lại không có em...trên hết em sợ nhất là tập luyện mà không có ai...”

“Bảo bối ngốc,” Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng, xoa nhẹ mái tóc cậu, “Anh chỉ ở đây vài ngày, không đến nỗi thế đâu.”

“Vương Tuấn Khải, anh lúc nào cũng bảo em ngốc! Thực sự anh mới là ngốc nhất!” Bảo bối bặm môi giận dỗi chạy đi, song còn cố nói với lại, “Em chỉ là vì lo lắng cho anh!”

“Anh biết rồi, đồ ngốc!”

#6.6

“Thiên Thiên, Hoành đói quá...”

“Ở đây làm gì có thức ăn...hay là...”

“Hay gì hả Thiên Thiên?”

“Hay em ăn anh đi?”

“...”

#6.7

“Tiểu Khải...”

“Sao hả bảo bối?”

“Bỏ tay khỏi eo em...mau!”

“Hiếm lắm mới có dịp anh được đánh dấu chủ quyền, không!”

“Tinh Tinh của em* đang nhìn kìa...bỏ mau...”

Con người nào đó hí hửng vì đã đạt được mục đích nhưng vẫn quyết không chịu buông bảo bối ra.

#6.8

“Khải Khải, anh có yêu em không?”

“Sao em lại hỏi vậy?”

“Cứ trả lời em đi!”

“Có.”

“Đưa kẹo cho em.”

“Đây.”

Vương Tuấn Khải một tay móc kẹo trong túi đưa Vương Nguyên, mặt vẫn ngơ ra không hiểu gì.

Vương Nguyên tinh nghịch chạy đi, vừa đi vừa ngóc đầu nói với lại:

“Anh yêu em thì anh phải cho em kẹo là đúng rồi! Khải Khải, em cũng yêu anh lắm ấy!”

“...”

#6.9

“Thiên Thiên, anh nói xem!”

“Hoành Hoành...là có chuyện gì?”

“Cứ cho là em ghen đi! Anh bị bác gái đó ôm như vậy, chẳng nhẽ không được phép ghen?!”

“...”

“Đã vậy khi bác gái ấy ôm, anh còn chẳng phản ứng gì!”

“...”

“Anh có phải là coi thường e...ưmmm...”

Một lúc lâu sau, Dịch Dương Thiên Tỷ nhẹ nhàng buông Lưu Chí Hoành ra.

“Anh xin lỗi, không biết em lại giận đến vậy.” (Hảo ôn nhu! :”>)

“Hứ!”

“Họ ôm anh, thì mặc kệ họ, anh đây chỉ muốn được em ôm!”

“...”

*Tinh Ca là fanboy [khá nổi tiếng] của Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro