Đoản 1 : Kaiyuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trong phòng, mắt đỏ hoe, ủy khuất mà hành hạ cái gối, lẩm bẩm:
- Tên Vương Cua đáng ghét dám đi chơi mà bỏ mình ở nhà.
Tuấn Khải bước vào, thấy một màn kia trong lòng không chịu được mà muốn cưng chiều. Ôm lấy cậu từ đằng sau, ôn nhu hỏi han
- Bảo Bối sao thế? Có ai bắt nạt em sao?
Nghe vậy cậu khóc ầm lên, quay lại lấy tay đánh vào ngực anh liên tục. Anh hốt hoảng lau nước mắt cho cậu, ghì cậu vào lòng
- Nói anh nghe ai bắt nạt em hay em bị đau chỗ nào?
-Ô...Anh còn nói không phải tại anh sao...ô
- Anh đã làm việc gì khiến em giận
- Ô...Anh dám đi chơi mà bỏ mặc em ở nhà...ô...Em ghét anh...Ô
Nghe cậu nói,anh khẽ cười hóa ra vì vậy mà Bảo Bối khóc. Sau nay nhất định không bỏ em ấy một mình
- Ngoan~ Vừa rồi anh vội ra ngoài quên không báo với em, ngoan~
- Cái đồ Vương Cua nhà anh hại bổn gia đây phải khóc. Đang ghét_ Cậu cọ nhẹ vào người anh, nũng nịu
Ôm chặt thiên hạ trong lòng mà dỗ dành, anh cười khổ. Vương Nguyên à em có biết em yêu nghiệt thế nào không, anh đã thề không " ăn " em tới khi em đủ 18 tuổi nhưng cứ đà này anh nghẹn chết mất.Bé con đã ngủ, lại còn nháo tới nháo lui cọ a cọ hỏi sao anh chịu nổi đây 〒▽〒 .
Hôn lên trán cậu, bước vào nhà tắm dội nước lạnh.Khải à, anh phải cực khổ rồi
______________________________________________________________________
Các nàng đọc chùa là ta ghét nha~
Mau cmt cho tar a!
Còn ngôi sao nhỏ kia~Bấm nhiệt liệt vô~
Rồi ta cho quà a~
ヾ(*´∀`*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro