BE _ KaiYuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AkiyamaYuto

Từ phòng sinh, bác sĩ và y tá bế ra một đứa nhỏ trao cho Vương Tuấn Khải
" Chúc mừng Vương thiếu gia, là một cặp song sinh "
Vương Tuấn Khải bế một đứa nhỏ, cùng Dịch Dương Thiên Ti tiến vào phòng nơi Vương Nguyên đang kiệt sức. Lưu Chí Hoành đang ngồi bên giường chúc mừng .
" Tiểu Khải anh xem, là tiểu hài tử của chúng ta ! " - Vương Nguyên nói trong nước mắt vui mừng. Cậu bây giờ thực sự rất vui mừng nhưng cũng rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Chí Hoành là người đã có một tiểu hài tử ở nhà nên cũng hiểu rõ thể trạng của Vương Nguyên bây giờ, liền lên tiếng :
" Bây giờ cậu ấy mệt lắm, mau chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức để nghỉ ngơi"
________________
Vương Nguyên vừa ru đứa trẻ ngủ xong, cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật dễ thương quá đi, mỗi khi thấy Vương Tuấn Khải và cậu là cười toe toét.
Cũng đã 1 tháng rồi mà cậu và Tuấn Khải vẫn chưa đặt tên cho đứa bé. Cậu nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được cái tên thật đẹp.
" Cạch " _ Vương Tuấn Khải mở cửa phòng bước vào, vòng tay ôm Vương Nguyên từ phía sau.
" Tiểu Bảo Bối, anh thật sự nhớ em a ~ "
" Tiểu Khải, nhỏ tiếng thôi, em bé sẽ bị anh đánh thức đó. Mà anh đã tìm được tên cho con chưa ? "
" Haizz... Toàn là những cái tên tầm thường, Thiên Tỉ đang tìm giúp anh những cái tên thật đặc biệt. "
Hai người bọn họ xuống lầu ăn cơm. Người làm nhanh nhẹn dọn thức ăn lên bàn.
" Thiếu gia, Thiếu phu nhân dùng ngon miệng "
Bỗng một người mặc đồ đen tiến vào phòng ăn, bên thắt lưng còn có mang súng ! Nhưng làm dâu Vương gia cũng lâu, nên đối với những người ăn mặc khủng bố như vậy Vương Nguyên cũng đã sớm không còn thấy lạ. Cậu cùng Vương Tuấn Khải ngừng đũa, ngước lên chờ người mặc hắc y lên tiếng.
" Vương thiếu gia, lão gia có việc gấp cần gặp cậu, ông nói bên tổ chức S.I.G đã có động tĩnh mới ! "
" Lát nữa tôi sẽ tìm cha, bây giờ cậu đi được rồi. "
Người mặc hắc y nhanh chóng ly khai.
" Tiểu Khải, anh nếu có ra ngoài cũng nên cẩn thận một chút "
" Anh biết rồi. "
Vương Nguyên nhanh chóng vui vẻ trở lại, ăn gần hết toàn bộ thức ăn trên bàn.
" Bảo bối, em vẫn hảo đáng yêu "
Vương Tuấn Khải nựng hai cái má bầu bĩnh, không kềm chế được mà hôn lên đôi môi anh đào của cậu.
Xung quanh bàn ăn khúc khích tiếng cười của người làm .
To be continue . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro