Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay  song tf teen go ep8 

trong phòng hóa trang 

Tiểu Hoành ! Tuấn Khải gọi giật  Chí Hoành bất ngờ giật mình khi đang thay đồ cậu vừa mới cởi chiếc áo phục trang ra , liền thấy anh gọi vội cầm chiếc áo lên định mặc thì bị Tiểu Khải giật phăng đi 1 chỗ 

-tiểu Khải anh làm gì vậy trả áo cho em 

-sao vậy chúng ta đều là con trai mà có gì phải ngại đâu ! ánh mắt Tiểu Khải có chút khác thường ,đen lại như có 1 luồng tức giận cộng thêm khói đen hắc ám .

-không phải nhưng mà đang ở trường quay để người ta nhìn thấy thì không hay cho lắm .cậu lùi lại khi nhận thấy Tiểu Khải mỗi bước lại tiến lại gần .

-mọi người đi ăn cơm tối cả rồi chỉ còn em loay hoay ở đây thôi , sao có gì không ổn cần anh giúp không .anh ngày càng tiến gần hơn tới cậu ới khi tấm lưng mỏng manh của cậu áp vào tường ,lạnh ngắt khiến cậu bất giác kêu nhẹ lên 1 tiếng .

tiểu Khải thực sự bị kích thích bởi con người đang đứng trước mặt thân hình mỏng manh đó khiến anh rạo rực bờ vai thon ,làn da trắng hồng có chút hương hoa nhài thạt khiến anh chịu không nổi .

nhận thấy ánh mất cuat anh nhìn mình có chút khác thường Tiểu Hoành vội vùng ra định chạy khỏi anh ,nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi quá muộn cho 1 cuộc tẩu thoát bất ngờ .

anh đã nhanh hơn hai ta giữ chặt vai cậu , chân anh chắn giữa 2 chân cậu không cho cậu đi giờ thì cậu đang trong tình thế thỏ non bị dồn vào gốc tường , cá trên thớt rồi .

-sao em lại bỏ chạy e sợ anh tới thế sao ?

-không phải e không .......cậu nói không lên lời mặt đỏ bừng da bắ đầu nóng lên hơi thở bắ đầu gấp gáp không biết vì sao hay tại do anh ép cậu chặt quá không có chỗ thở đây .

-hôm nay em sao vậy không có Thiên Tỉ tới e buồn sao, hay thất vọng ? có chút đố kị trong mắt anh 

-không có cậu ấy bận học không quay được chương trình , cũng có chút nhớ nhưng mà không tới lỗi phải buồn rầu cả ngày .

nhớ ư cậy nhớ Thiên Tỉ vậy có bao giờ cậu nhớ anh không ? sự đố kị lên tới cực điểm nhưng anh vẫn kìm nén lại .dằn giọng hỏi với giọng vừa trêu đùa vừa đe dọa 

-e có bao giờ nhớ anh không ? ánh mắt anh nhìn sâu vào trong đôi mắt trong veo kia .

cậu nhìn anh ánh mắ có chút sợ hãi sự hồi hộp cậu thở gấp hơn lồng ngực phập phồng lộ ra xương quai xanh quyến rũ chết anh rồi .đôi môi cậu mấp máy định nói thì bị anh chặn lại bằng 1 câu không - nói tức là e có nhớ anh , không nói tức là em cũng thích anh 

-ơ em không uum...umk .......... miệng cậu ngay lập tức bị anh chặn lại bằng 1 nụ hôn nồng cháy cậu nhóc nhỏ bé không thể phản kháng gì trong vòng tay vững trắc của anh chỉ biết cựa quậy lắc lắc nghiêng đầu rồi nát sau cũng bị tay của anh luồn từ thắt lưng lên đi xuyên qua làn da mềm mại mà lên tới gáy giữ cố định lại không cho cái cổ đùa nghịch nữa .

 1 tay còn lại anh vòng qua eo cậu ôm sát áp thân thể cậu vào mình hơi nóng tỏa ra ,rõ ràng là mùa đông cậu lại đang cởi trần nhưng sao lại thấy nóng chứ . 

cậu ngại ngùng không biết tiếp nhận nụ hôn của anh như thế nào nên mất cứ nhắm chặt, môi cũng mím chặt . lưỡi của anh không thể nào đi vào trong được 

anh thầm nghĩ " cậu bé ương bướng này là em ép anh đó nhá " anh miết trặt đôi môi mình hơn vào đôi môi mỏng manh của cậu ,tay trái ôm chặt cậu hơn tay phải di chuyển từ gáy xuống thắt lưng ra đằng trướng rồi đi tới cạp quần từ từ luồn xuống cậu bị bất ngờ bất giác mở mắt nhìn anh đôi môi cũng theo đó mà mở ra . Lưỡi của anh thuận lợi đi vào trong miệng cậu ,cậu cựa quậy trước hành động di chuyển tay xuống nơi đó của anh nhưng không có tác dụng . rất nhanh anh đưa tay mình về vị trí cũ cố định cổ của cậu .

có vị gì đó ngọt và mát trong miệng anh .

thì ra trước khi hôn cậu anh đã ngậm 1 viên kẹo socola hương bạc hà .  đạt được ý nguyện anh đưa lưỡi mình dạo chơi khắp trong miệng cậu mắt nhắm nghiền để tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà lưỡi của cậu mang lại .

đôi tay cậu bất giác vòng lên cổ anh 2 người hôn nhau , cho tới khi cậu mệt sắp oằn người đi dựa hẳn vào anh , anh mới buông tha cho đôi môi của cậu , cậu tựa vào anh thớ dốc 1 hồi .

 anh thì thầm vào tai cậu nhè nhàng nói -e đừng sợ anh sẽ không làm chuyện gì quá đáng nếu em không đồng ý . em dễ thương quá đó tiểu thiên nga . cậu ngượng ngùng dụi mái óc mình vào vai anh .anh dịu dàng với cậu nhưng đôi lúc cũng khiến cậu có chút sợ nhưng cũng không bằng sự lạnh lùng đau đớn mà Thiên Tỉ mang lại cho cậu . cậu làm sao để quên đi người cậu đang yêu để tiếp nhận anh đây ? phải làm sao đây .

 -nhóc con em ngốc quá Thiên Tỉ chỉ yêu Vương Nguyên thôi anh tin sẽ có 1 ngày em sẽ yêu anh .yêu anh bằng cả rái tim .

định mệnh đóng lại 1 cách cửa thì sẽ mở ra 1 cách cửa mới 

lấy đi 1 món quà sẽ trả lại cho bạn 1 phần thưởng 

chỉ cần bạn luôn có tình yêu là đủ 

lần đầu ta viết cảng hôn mà miêu tả kĩ như thế đó cả nhà có gì đóng góp ý kiến nhé hihi 

lần đầu viết đoản văn đó hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro