#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 9 năm 20xx.

Sắc trời một màu rám vàng ảm đạm.

Chí Hoành trên tay ôm một bó huệ trắng, bước từng bước lên bậc thang.

Dừng lại trước ngôi mộ nhỏ, đặt bó hoa xuống, thắp một nén hương.

- Đã lâu không gặp! Anh bên ấy, vẫn khỏe chứ? Có ăn uống đầy đủ không vậy? Em năm nào cũng đốt giấy tiền gửi cho anh. Đừng có tiết kiệm, cũng đừng có tiêu hoang quá...

Chí Hoành đứng đó, tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ.

Đã nhiều năm trôi qua, hình ảnh của con người ấy vẫn không hề mờ nhạt đi trong tâm trí cậu. Vẫn không thể quên được ngày hôm ấy, cảnh tượng lúc anh ngã xuống...

- Em hiện tại rất hạnh phúc! Anh đừng lo. Bọn em dự định nhận nuôi một đứa trẻ, sẽ lấy tên anh đặt cho nó. Anh sẽ mãi ở trong tim em!

...

- Chí Hoành! Chúng ta đi thôi!

Nam nhân đứng phía xa gọi cậu.

- Tạm biệt!

Trên bia mộ khắc ghi

Dịch Dương Thiên Tỉ

28/11/2000 - 21/5/20xx

____________________________

Ngồi trên xe trên đường về nhà, người nam nhân ngồi ở ghế lái vẻ mặt bất mãn.

- Bảo bối! Hôm nay là sinh nhật anh. Sao em lại dẫn anh đi thăm mộ chứ? Thật chẳng lãng mạn gì cả.

Chí Hoành bật cười. Người nam nhân này, tính khí nhiều lúc cũng thật trẻ con.

- Anh không vui sao?

- Tất nhiên là không vui rồi.

Sinh nhật mình, những tưởng sẽ được cùng bảo bối ra ngoài hẹn hò, cùng ăn bữa tối lãng mạn, sau đó... Cuối cùng lại...

- Anh, phải cảm ơn người ta đó! Nếu không sẽ không có ngày hôm nay đâu.

Đúng vậy! Vương Tuấn Khải anh phải cảm ơn con người tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó. Nhờ người đó mà Chí Hoành mới ở đây lúc này, ở bên anh.

Cảm ơn cậu! Thiên Tỉ !

Chiếc xe chạy nhanh trên xa lộ.

Ánh chiều tà hắt lên con đường bé nhỏ giữa cái rộng lớn bao la của đất trời.

Thiên Tỉ ! Tạm biệt !

____________________________

Xin lỗi em nha Thiên Thiên T v T
Tính ngược hai đứa kia, mà cuối cùng lại thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro