#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành hôm nay thân thể không được khỏe. Vừa mới tới công ty đã chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Trong lúc tập luyện với mọi người cũng không ngừng nôn khan, làm mọi người hết lắng.

Vương Nguyên thấy vậy chạy lại hỏi thăm, lại thấy cậu nhóc đang cắm mặt vào ăn ô mai.

- Cậu ăn ô mai sao? Cậu không sợ mất giọng sao?

- Tớ rất là thèm ô mai. Hơn nữa Khải ca nói lúc này ăn ô mai rất là có lợi.

Vương Nguyên ngẩn người.

Nôn khan.

Thèm ô mai.

Chẳng lẽ...

- Hoành Hoành à! Không phải là... là...

- Sao cơ?

- Không phải là cậu có thai đấy chứ??

- Phụt... - Chí Hoành phun thẳng hạt ô mai vào mặt Vương Nguyên.

Tiểu Khải ngồi bên cạnh cũng bị sặc nước. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc trước câu nói của Vương Nguyên.

- Cậu nói cái khỉ gì vậy? Ai có thai chứ??

- Không phải sao?? Triệu chứng đó... nôn khan đó?

- Tớ là dạ dày có chút vấn đề, bị nôn khan.

- Vậy ô mai???

- Chí Hoành bị đau họng, ăn loại ô mai này rất tốt cho cổ họng. - tiểu Khải bên cạnh tiếp lời.

- Cậu nghĩ đi đâu vậy.

- Hề hề...

Vương Nguyên xấu hổ bỏ chạy mất. Nói vớ vẩn a, nam nam sao có thể chứ...

Vương Nguyên đi rồi, tiểu Khải liền quay sang nói nhỏ với Chí Hoành.

- Anh vẫn là mong em đang bé con của anh ^_^

Nói rồi bỏ đi chỗ khác, còn Chí Hoành mặt đỏ ngồi đó ăn ô mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro