#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải bám đuôi Chủ Hiệt Quân năn nỉ cầu xin được chuyển qua phòng ở chung với Chí Hoành.

Chủ Hiệt Quân vốn không định đồng ý, nhưng cả buổi bị tên mặt đao kia làm phiền, đến đi vệ sinh cũng bị bám theo, làm cho Chủ Hiệt Quân buồn đi mà không dám đi.

Kết quả đành phải đồng ý. Dù gì người mất gì cũng không phải anh, có khi lại còn được gì đó. Kệ thôi.

Tối đến, Vương Tuấn Khải vác theo đồ đạc sang phòng Chí Hoành. Tự nhiên như vốn dĩ đó đã là phòng của mình từ trước.

- Bảo bối! Anh tới rồi đây!

Vương Tuấn Khải ôm gối trèo lên giường.

Chí Hoành trợn mắt, ngạc nhiên.

- Sao anh lại ở đây?

- Từ giờ anh sẽ ở đây! Chủ Hiệt Quân đã đồng ý rồi.

Vương Tuấn Khải cười híp hai con mắt.

- Bảo bối! Anh nhớ em!

Vương Tuấn Khải ôm lấy Chí Hoành. Tay chân bắt đầu không yên phận di chuyển lung tung.

- Hôm nào chẳng gặp, nhớ nhung gì chứ.

- Nói thật mà! Lúc nào cũng nhớ.

Vương Tuấn Khải hôn Chí Hoành. Bàn tay mò mẫn đưa vào quần, nắm một cái.

Chí Hoành như bị điện giật, cơ thể cuống cuồng phản ứng. Ra sức đẩy Vương Tuấn Khải ra.

Vương Tuấn Khải nghĩ bảo bối xấu hổ, lại càng ra sức quấn chặt lấy người kia.

- Bỏ...bỏ em ra...

- Bảo bối! Anh muốn em!

- Em phải...phả..i đi...

Thấy Vương Tuấn Khải không có ý định buông ra, liền liều mạng đẩy ra, hét lên.

- Buông ra! Em phải đi vệ sinh!!!!

Chí Hoành phản ứng bất ngờ làm Vương Tuấn Khải ngã ngửa ra sau. Luống cuống hướng nhà vệ sinh mà lao tới, giẫm lên người Vương Tuấn Khải một cái.

- Aaaaa...

Lúc Chí Hoành giải quyết xong trở về phòng, lại thấy Vương Tuấn Khải đang nằm quằn quại trên giường.

- Anh làm sao vậy?

Vương Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó, người cong thành một mảng, hai tay ôm hạ bộ, khó khăn nói với Chí Hoành.

- Bảo bối... hình như... "nó"... gãy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro