#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành mấy ngày nay ddeuf thấy Vương Tuấn Khải ngày ngày kè kè bên Vương Nguyên, không phải Vương Nguyên thì là Thiên Tỉ hay những người khác. Tuyệt nhiên không để ý gì tới cậu!

Thái độ thờ ơ, không quan tâm của Vương Tuấn Khải khiến Chí Hoành nổi giận.

Buổi tối, tại phòng ngủ.

Vương Tuấn Khải ngồi trên salon coi tivi.

Chí Hoành hùng hổ đi tới.

- Anh không quan tâm em?

- Hửm! Có sao? - Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm nhìn tivi.

- Đó! Biểu cảm đó! Còn dám nói không??

- Anh có nói không sao?

- Anh... anh...

...

- Khốn kiếp! Anh dám không quan tâm lão tử? Lão tử sẽ bỏ nhà ra đi!

- Vậy sao? Trước tiên cởi bỏ nút thắt áo ra đã.

Chí Hoành á khẩu, bặm môi mà với ta cởi nút thắt áo cậu và áo anh.

- Lão tử đi đây!

- Ừ!

- Đi thật đây!

- Ừ!

- Đừng có cản em! Em đi đây!
- 3 -

- Không tiễn!

Chí Hoành đi được ba bước liền quay lại.

- Sao anh không cản em??

- Em nói không được cản em.

- Em nói gì anh nghe sao?

- Ừm!

- Đồ ngu ngốc! Lão tử đi!

- Đi đâu? Không mang theo vali?

- Kháo! Lão tử không muốn. Đi đâu kệ lão tử.

- Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đi hẹn hò không có nhà. Những người khác cũng đã đi liên hoan cả rồi.

- Nói với lão tử làm gì?

- Để em khỏi mất công đến đó. Tìm chỗ khác đi.

- Kháo! Vậy lão tử không đi nữa.

Chí Hoành hậm hực ngồi xuống salon.

- Ồ! Anh không có ý định nấu cơm...

- Em nấu - 3 -

Chí Hoành quay mông vào bếp.

- Ngốc nghếch!

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro