#39-1721

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/9/2015

Hôm nay Lưu Chí Hoành vừa vào bô thì thấy thông báo bài post của ai kia.

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải. Hôm trước anh cũng đã chúc mừng sinh nhật cậu rồi mà. Lưu Chí Hoành nghĩ bụng nhất định phải "đáp lễ".

Lưu Chí Hoành lập tức share bô kèm lời cap

"Karry nam thần, sinh nhật vui vẻ. Bít tết của năm nay đâu a~".

Sau khi share bô, rất nhiều các a di tỷ tỷ vào bình luận, nhưng chẳng mảy may thấy bô của ai kia xuất hiện.

"Vương Tuấn Khải! Anh không định trả lời em sao?"

Lưu Chí Hoành vừa nhìn những dòng bình luận nhảy loạn xạ, vừa vân vê chiếc điện thoại.

Đã hai hôm kể từ lúc ấy, vẫn không thấy ai kia trả lời. Điện thoại cũng không thèm gọi.

Lưu Chí Hoành cảm thấy rất bực mình.

Bản thân cậu ngay khi đọc được bình luận chúc mừng sinh nhật của anh cũng đã trả lời ngay, vậy mà...

Cho dù có bận, cũng phải trả lời chứ...

TFBoys mấy ngày nay quả thực rất bận rộn, lúc rỗi cũng chỉ có thể ngó cái điện thoại vài phút.

Vương Tuấn Khải thực ra cũng đã đọc được lời chúc của cậu, chỉ là lúc đó chưa biết phải trả lời như thế nào. Anh biết cậu lúc này chắc đang giận lắm, nhưng không có biện pháp. Anh nghĩ muốn chính miệng nói với cậu.

Vài ngày sau.

Kết thúc mọi hoạt động, trở về Trùng Khánh.

Sáng sớm Vương Tuấn Khải vừa tới công ty, còn chưa kịp chào hỏi mọi người liền bị Lưu Chí Hoành kéo vào góc cầu thang.

"Karry nam thần a~. Đại sư huynh~. Vương Tuấn Khải! Anh thật sự quá đáng nha. Anh bận tới mức không thể trả lời tôi một câu sao, hử?"

Lưu Chí Hoành tay chống lên tường, áp sát lại gần Vương Tuấn Khải.

"Chí Hoành à! Xin lỗi! Mấy hôm nay anh thực sự quá bận..."

Vương Tuấn Khải vẻ mặt không được tự nhiên quay qua chỗ khác.

"Anh bận thật! Vậy thôi, coi như tôi chưa nói gì đi".

Lưu Chí Hoành quay đi, lại bị kéo lại.

"Khoan đã!"

"Hửm!"

"Em muốn anh trả lời, anh sẽ nói".

Vương Tuấn Khải dùng vẻ mặt kiên định nhìn vào mắt cậu.

"Lưu Chí Hoành! Học đệ Thiên Vũ Văn! Bít tết năm nay anh đã đặt, chúng ta sẽ đi ăn sau khi trở về. Còn nữa, không chỉ năm nay, từ giờ ngày nào em cũng sẽ có bít tết để ăn".

Lưu Chí Hoành bật cười, đại sư huynh của cậu không ngờ cũng có thể thốt ra những lời này.

Xoa nhẹ má anh, như lúc trước anh từng làm vậy với cậu. Ôn nhu lại dịu dàng.

"Vương Tuấn Khải! Em yêu anh!"

"Anh cũng vậy!"

Lưu Chí Hoành đặt một nụ hôn lên môi anh, cảm nhận dư vị đã lâu chưa được nếm trải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro