#KH12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm tại phòng của Lưu Chí Hoành, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

"Vương Tuấn Khải! Đã 12h đêm rồi đó, anh chính là không muốn cho em ngủ đúng không hả >"<"_ Chí Hoành gắt lên trong điện thoại.

"Anh chỉ định nói với em là anh đang vị bệnh thôi mà. Thôi em ngủ tiếp đi."_Tuấn Khải trả lời với giọng có vẻ hối lỗi.

Vừa nghe Tuấn Khải nói bị bệnh, Chí Hoành liền quên luôn tức giận. Lo lắng mà hỏi Tuấn Khải dồn dập.

"Anh nói gì cơ? Anh bị bệnh á? Anh bị làm sao, có mệt lắm không? Đã uống thuốc chưa? Bệnh tại sao không ngủ sớm đi, thức muộn vậy sẽ rất mệt đó..."

"Từ từ nào Hoành Hoành, em hỏi nhiều vậy anh trả lời sẽ không kịp đâu. Ưm... bệnh của anh chính là rất khó chữa..."

"Hả... tóm lại anh bị bệnh gì, đừng làm em lo lắng mà Tuấn Khải."_ Giọng Chí Hoành đã có phần lạc đi, hơi nghẹn lại như sắp khóc.

"Anh bị bệnh... nhớ Lưu Chí Hoành."

"Đồ Vương Bát Đản nhà anh. Anh chờ đó, khi nào về Trùng Khánh anh sẽ chết với tôiiiiiii..."

Chí Hoành hét ầm căn phòng lên mà Tuấn Khải thì đã tắt máy tự lúc nào. Và sau đó... chính là không có sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro