#KH13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải! Em hỏi anh, anh... yêu cô ấy... đúng không?"_Cậu càng nói, tiếng nức nở càng rõ rệt. Nghe mới thương tâm làm sao. Mỗi câu bản thân tự nói ra mà như bản thân tự cầm dao đâm chính mình.

"Hãy để anh được gọi em là Hoành Hoành lần cuối..."

"Anh im đi... tôi hỏi anh thì anh thì anh hãy trả lời đi. Còn hai từ... Hoành Hoành này, anh... không còn đủ tư cách để goị..."_ Cậu nói mà như gắt lên.

Tất cả tình yêu trong 5 năm qua của cậu bây giờ thật sự vỡ tan hết rồi. Cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc này sắp đặt một dấu chấm hết rồi.

"Chí Hoành, nghe anh nói. Em đã hiểu lầm Vương Tuấn Khải rồi. Anh là Karry, anh sinh đôi của Tuấn Khải. Khải không kể về anh cho em nghe vì năm lên 5 anh đã qua Mĩ sinh sống. Tuấn Khải, em trai anh, sau khi lấy em được tròn 3 năm thì căn bệnh tim của nó đã đến giai đoạn cuối. Khi Khải được đưa vào viện, việc đầu tiên nó làm chính là gọi cho anh về Trùng Khánh ngay. Nó nhờ anh... thế chỗ nó, chăm sóc cho em. Người con gái vừa nãy em nhìn thấy là bạn gái anh. Cô ấy đã phải nhìn anh thay thế Tuấn Khải chăm sóc em suốt 2 năm qua em biết không. Cô ấy không chiụ nổi nữa. Anh cũng không chịu nổi nữa. Và Tuấn Khaỉ... nó... cũng không chịu nổi nữa... Những gì che dấu 2 năm qua... anh đã nói hết. Anh đi."

Karry nói nhiều thật nhiều. Nói hết những bí mật chôn dấu suốt 2 năm trời rồi bước thật nhanh ra ngoài để lại một bóng dáng nhỏ bé lại phía sau. Thật đau thương. Tuấn Khải, em trai anh thật đáng thương. Chí Hoành, cậu cũng thật đáng thương. Tình yêu của chúng sao lại bi thương tới vậy...

"Tuấn Khaỉ... anh vất vả rồi. Ở đó... có lạnh không Khải? Tuấn Khải... chờ em..."

________________

Xin lỗi mọi người nhiều. Nói là 1/1 comeback nhưng hôm nay 8/1 mới comeback được. Tại gia đình Zoe có một chút chuyện. Thật sự xin lỗi mọi người nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro