[Đoản văn - Khải Hoành] chúng ta đã để vuột mất nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi, à không là riêng mình tôi thôi. Tôi khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, từng thích một cậu con trai. Cậu ấy khá anh tú, đôi mắt của cậu ấy rất đặc biệt, cậu ấy không chỉ học giỏi lại rất tốt bụng, hòa đồng còn hiểu chuyện nữa. Cậu ấy tên là Vương Tuấn Khải, tôi biết tình cảm này...đáng lẽ không nên có. Nhưng mà một người như vậy ai lại không yêu cho được cơ chứ, và tình cảm này đã kéo dài được hơn 5 năm rồi.
Tuấn Khải tôi biết đến cậu ấy khi học lớp 9, chúng tôi đối lập nhau rất rõ rệt. Mỗi ngày chạm mặt nhau là có chuyện để nói, và người gây sự vẫn là tôi. Có thể nói một câu, tôi và cậy ấy không ưa gì nhau. Cứ nghĩ cái tình trạng này sẽ duy trì đến hết cấp 2, nhưng thật không ngờ tình cảm có chút thay đổi khi cô giáo bắt tôi phải ngồi cùng bàn với Tuấn Khải. Thật sự ban đầu tôi cảm thấy không cam tâm, cảm thấy thật tức đến nghẹn cổ. Vậy mà tôi lại lỡ động tâm với cậu ta, tình cảm của tôi cứ thế mà lớn dần trong sự dịu dàng, ân cần khi Tuấn Khải giảng bài cho tôi, là những cái cười nhếch mép của cậu ấy khi thấy tôi phải đứng lên hát, là những cái cục đầu khi tôi ngủ ngục trong giờ. Lưu Chí Hoành tôi không biết tình cảm này đã lớn lên đến mức độ như vậy. Ngay cả trong giấc mơ cũng mơ thấy cậu ta, Vương Tuấn Khải sẽ đứng trước mặt tôi và nói " Tôi yêu cậu" giấc mộng đẹp còn chưa dệt đến đâu thì một ngày kia tôi phải đi đến một bệnh viện xa lắc xa lơ để chữa bệnh, việc học của tôi đành gác sang một bên. Hôm đó tôi đến nói lời cuối cùng, lúc đi ra có dừng lại ở cửa sổ ngay chỗ cậu ấy ngồi. Tôi đưa mắt nhìn vào, cậu ấy quay ra chỉ nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, miệng còn lẩm bẩm gì đó như dặn dò tôi. Khi chữa khỏi bệnh tôi lại trở về là một học sinh lớp 9 ôn thi bình thường, nhưng hình như thiếu một thứ gì đó có vẻ rất quan trọng đối với tôi. Đúng rồi! Là cậu ấy.
Tôi quay sang chỗ ngồi của cậu ấy đã vắng bóng, nghe nói sau khi tôi đi được một tuần thì Tuấn Khải chuyển trường, thế là có nghĩ tôi đã mất cậu ấy rồi thật ư? Tôi còn chưa kịp nói gì, chư kịp tặng quà mà tôi tự làm vào sinh nhật cậu ấy nữa. Từ cái ngày cậu ấy không còn ở đây tôi hình như đã cảm nhận được cái sự trống trải, cô đơn, buồn bã. Đúng thiếu cậu ấy tôi không chết được, nhưng lại mất đi gần hết ý nghĩa của cuộc sống!
Nửa năm sau khi tôi và cô bạn thân thi vào cùng 1 trường cấp 3 có tiếng ở Trùng Khánh, tôi lại vô tình gặp lại Vương Tuấn Khải và học chung lớp. Tôi cứ tưởng là mọi thứ về cậu tôi đã gấp gọn vào một ngăn, nhưng ngày hôm đó tại sao trong lòng tôi lại thấy dấy lên một thứ tình cảm khó tả. Tôi muốn dập tắt tất cả những tình cảm của tôi dành cho Vương Tuấn Khải, thứ tình cảm mà nhiều người cho là dơ bẩn, không lên có. Nhưng càng cố tránh lé, cố dập đi ngọn lửa đang bùng cháy trong tim tôi thì cậu ấy lại lần nữa đốt lên ngọn lửa ấy. Từ những hành động nhỏ của cậu ấy, từng cái búng tai từ phía sau, những lần vỗ má tôi khi tôi ngủ ngật trong lớp, những cái xoa đầu, lại là cái cử chỉ ân cần khi giảng bài cho tôi, từng lá thư xin lỗi của cậu ấy khi cả hai cãi nhau, có rất nhiều chuyện riêng tư cậu ấy cũng đem ra kể với tôi và nói tôi là người duy nhất biết được điều đó. Mỗi lần dủ nhau đi chợ đêm là cậu ấy lại chỉ nhìn tôi ăn, với cái ánh mắt đầy chết người, có những lúc lại chạy đến ghé sát tai tôi cười cười nói nói, cái nụ cười như không cười ấy khiến tôi lại lảy sinh ra nhiều tình cảm không lên có. Sau những lần được cậu ấy giúp tôi liền mua kẹo lén lút để trong ngăn bàn, ngay cả quà sinh nhật tặng cậu ấy cũng vậy, những khi trời mưa, tôi lén để lại ô cho cậu ấy. Dù biết bản thân chạy về sẽ ướt hết nhưng vẫn cứng đầu đi đầu trần về. Từng lá thư không tên, nội dung chỉ vỏn vẹn là câu chúc những khi cậu ấy đi thi. Hay vào những buổi tối khi đã muộn tôi bắt gặp cậu ấy cũng đi học thêm về đều đứng đợi xe, và tôi lại theo 1 thói quen bắt một chiếc taxi cho cậu ấy còn bản thân thì lại đứng chờ xe buýt. Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại làm những điều ngốc nghếch như vậy nữa, chỉ thấy tình cảm này chẳng thể kiềm chế được nữa rồi. Một người anh tú lại vừa xuất sắc như vậy đương nhiên là sẽ có rất nhiều người theo đuổi, những người theo đuổi Tuấn Khải không hề là người tầm thường đâu. Toàn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, xinh đẹp, thành tích học tập nổi bật. Tôi thật là không bì bằng mà, nhưng không có nghĩa là tôi chịu ngồi an phận như những cô gái thích chạy theo mô tuýp Hàn Quốc đâu đó nha. Cái đều quan trọng là tôi chưa kịp ra tay cậu ấy đã từ chối hết tất cả những người có ý định rồi, lúc đó tôi nghĩ nếu mà tôi nói ra chắc sớm muộn tên tôi cũng nằm trong danh sách cần cách ly mất. Chính vì sớm muộn thì cũng sẽ bị vậy thôi, vậy tại sao không thử một lần cho biết? Chẳng biết lúc đó tôi lấy cái dũng khí đó ở đâu nữa. Nhưng có vẻ cái suy nghĩ của tôi đã thật sự sai khi:
_________________Hồi tưởnglại_______________________
Hôm đó tôi và cậu ấy đang ngồi học, tôi ngồi sau Vương Tuấn Khải. Tôi lén nhân cô hội cô giáo không chú ý, dịch người lên một chút ghé sát tai cậu ấy:
- "Tuấn Khải!"
- "Hửm?" - Cậu ấy vẫn chăm chú ngồi đọc sách, tôi lưỡng lự mãi cũng đành nói ra.
- " Tôi...thích...cậu, cậu có..." - Tôi chưa nói hết cậu ấy đã quay ra thản nhiên nói với tôi.
- " Không có." - Tôi thất vọng, ngồi sụp xuống ghế gật gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng sau đó tôi lổi hứng cười tười lại ghé sát tai cậu ấy hỏi tiếp:
- " Cậu thích Lâm Phi?" - Tuấn Khải vẫn thản nhiên nhìn tôi cười:
- " Lý do gì đã kéo cậu tới cái suy nghĩ đó?" - Tôi đeo kính cận lên, khuôn mặt có vẻ bác học nói:
- " Cái lý do rất đơn giản, mọi cô gái ngỏ lời với cậu, cậu đều từ chối hết. Không cô ấy thì còn là ai vào đây." - Vương Tuấn Khải chỉ biết nhìn tôi bật cười gật gù nói:
- " Cậu cũng có lúc thông minh ra phết ấy nhỉ!" - Tôi đắc chí ngồi thẳng lên rồi lại nhớ ra điều gì đó vội hỏi:
- " Vậy cậu cần tôi viết thư tình gửi thay cậu không?" - Cậu ấy chỉ nhếch miệng cười rồi gật gật đầu.

____________________Kết thúc hồi tưởng_______________________________
Dù biết câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn thấy nó rất mập mờ, cậu ấy vẫn đối sử tốt với tôi như vậy. Tôi chỉ sợ có một ngày nào đó tình cảm này lớn dần lên sẽ không có cái gì có thể lấp được nó, tôi quyết định sẽ...:
- "Tuấn Khải, tôi xin cậu đừng đối xửa với tốt với nữa! Coi như cậu đang bớt đi cho cái xã hội này thêm một kẻ bị gay như tôi." - Tôi cố cắn môi ngăn cho dòng nước nóng hổi, đang ở trong hốc mắt không khỏi rơi xuống.
- " Được." - Nói xong cậu ấy liền quay bước đi không nói thêm lời nào. Từ hôm đó chúng tôi còn thân mật như trước nữa, ngay cả chạm mặt nhau còn cảm thấy ái ngại nói chi là ngồi nói chuyện như những người bạn bình thường. Có lẽ dữa chúng tôi đã chấm hết rồi, à không chúng tôi chẳng có gì mà lại chấm hết cả.
***Lễ ra trường***
Hôm cuối cùng còn là học sinh, tôi đứng ở sân trường nhớ lại cả một thời học trò đã qua. Có chút tiếc nuối không muốn rời bỏ nó, sân trường nhộn nhịp tiếng cười đùa, cùng tiếng thút thít của nữ sinh, bỗng từ phía sau tôi có một tiếng gọi thân thuộc:
- " Lưu Chí Hoành!" - Tôi quay ra chưa kịp phản ứng thì đã bị Tuấn Khải kéo tay tôi ra một chỗ vắng người, nụ cười có vẻ đầy ám muội ánh mắt đáng nghi. Tôi theo phản xạ mà đưa tay lên đề phòng. Thì đột nhiên cậu ấy bật cười rồi vỗ má tôi :
- " Tôi gọi cậu ra đây chỉ muốn nói, trong thời gian qua cậu đừng hiểu lầm gì nhé. Tôi luôn coi cậu như một người bạn đặc biệt mà tôi từng quen." - Tuấn Khải, cầm lấy tay tôi đặt lên một quyển sổ nhỏ,rồi quay bước đi. Tôi nhìn xuống quyển sổ trong tay mà tò mò mở ra xem
7/9/2014
" Chúng ta lại gặp lại nhau rồi."
15/9/2014
"Cậu vẫn vậy, vẫn rất lười làm bài nên hôm nay đứng phạt là phải."
6/11/2014
" Cậu lén để kẹo vào trong bàn tôi, cả quà sinh nhật, với mấy bức thư không tên này nữa. Cậu nghĩ tôi không biết sao? Tôi quả thực là biết rất rõ nhưng vẫn không nói gì, không trả lại là để cho cậu lại tiếp tục lại làm những điều ngốc này đấy."
20/1/2014
" Hôm nay trời mưa cậu lại để ô ở lại cho tôi làm gì, sao ngốc vậy. Lỡ cảm lạnh thì sao, ngốc hết chỗ nói mà. Mới lại cậu còn ngốc hơn tôi nghĩ, đi học về muộn bắt được xe thì cứ về đi còn nhường xe cho tôi làm gì chứ, rồi lại phải đứng chờ xe. Tất cả những gì cậu lén làm cho tôi, tôi đều biết rất rõ đó."
7/7/2015
" Cậu còn bày đặt tặng socola cho tôi sao, tôi sẽ thưởng thức nó từ từ."
21/9/2015
" Hôm nay đi chợ đêm với cậu rất vui, mặc dù là ngày sinh nhật của tôi, đáng lẽ cậu phải khao tôi. Nhưng cái gì đây, cậu ăn rất nhiều ăn đến mức hai cái má cứ phính ra trông đáng yêu thật chỉ muốn cắn một cái mất. Thật sự làm bạn với cậu lâu như vậy đến hôm nay tôi mới được cầm tay cậu, cái cảm giác như bị điện giật vậy."
14/2/2016
" Hôm nay cậu hỏi tôi, tôi có thích cậu không. Tôi không thích cậu, đúng tôi không hề thích cậu nhưng vì sao tôi lại từ chối tất cả những thư tình của nữ sinh. Cái đó thì cậu phải nhận ra chứ, rằng tôi yêu cậu đó đồ ngốc! Còn hỏi tôi có phải thích Lâm Phi không, cái đầu của cậu thông minh cũng chỉ đến mức đó thôi." - Nước mắt tôi rơi lã chã, là tôi sai rồi, tôi thật sự là ngốc mà. Tôi cố lật thêm một trang nữa.
23/4/2016
" Tôi quan tâm cậu, yêu cậu, thì có gì là sai. Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu vì điều đó, không phải cậu cũng có tình cảm với tôi sao. Ngốc không thể chịu được, cậu tưởng cậu cố che đi nước mắt mà tôi không nhìn thấy sao. Tại sao cứ phải dành những lời nói nhục mạ về bản thân mình vậy, chúng ta yêu nhau không có gì sai. Cái sai là sai cách nhìn của mọi người, họ quá phân biệt, phân biệt một cách thái quá. chúng ta ban đầu không phải đã là trai gay mà là do gặp được nhau và nảy sinh tình cảm mà yêu nhau thôi. Lưu Chí Hoành thật sự là cậu sợ cái gì chứ, sợ loài người cười chê rằng chúng ta không hợp sao, tình yêu của chúng ta là thứ đáng khinh sao? Vậy ai trong mắt họ gán ghép với chúng ta thì mới thật là hợp đây! "
7/6/2016
" Tôi yêu em! Lưu Chí Hoành, tôi yêu từng nụ cười tỏa nắng của em, yêu những lúc em ngủ gật, yêu lúc em đang ăn, lúc em lén lén lút lút tặng tôi cái gì đó, tôi yêu em vì em chính là em rất chân thật. Dù chúng ta đã kết thúc à mà không giữa chúng ta đã có gì đâu nhỉ." - Nước mắt tôi lại rơi càng nhiều hơn, tôi gấp quyển sách lại vội vàng chạy đi tìm hình bóng của Tuấn Khải nhưng không thấy đâu. Tôi tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, từng nước mắt tôi lại rơi lã chã. Có phải tôi lại thêm một lần nữa đánh mất đi cậu ấy. Tôi quá chậm hiểu để biết cậu ấy yêu tôi, tôi quá chậm chạm không ôm chặt cậu ấy ngay lúc đó, tôi sai rồi, tôi thật sự là sai rồi, ngay từ đầu tôi không lên làm vậy.
Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy nhanh nở nhưng lại chưa bao giờ chóng tàn phai theo năm tháng. Tình yêu cho dù đẹp đến đâu, bền nâu đến đâu nhưng nếu như ta không lắm bắt thật chặt thì nó cũng sẽ tuột ra khỏi vòng tay của mình thôi. Đây quả thật không phải là một câu truyện ngôn tình mà các bạn thường được đọc, mà đây là một lời cảm ơn gửi tới cậu ấy người mà tôi yêu thương. Vương Tuấn Khải, cậu là thanh xuấn của tôi, là cuộc gặp gỡ đẹp nhất. Cảm ơn cậu đã tặng tôi những năm tháng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro