1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Yêu em
Ad: Cà
---- go go ~
" Vương Nguyên, em đứng lại cho tôi"
Cậu vẫn đi, cố tình chẳng nghe hắn đang gọi. Đôi chân dài của hắn rất nhanh chóng bắt được cậu.
Hắn lôi cậu được một khoảng thì Vương Nguyên vùng vẫy, Tuấn Khải đẩy cậu vào tường dùng tay khoá người cậu lại. Ánh mắt hắn bây giờ muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nguyên. Cậu còn chưa tin việc đang xảy ra là hiện thực, nó đến quá bất ngờ. Bỗng cậu cảm giác được có vật gì đang bao trùm lấy môi cậu , là hắn đang hôn cậu sao?, Tuấn Khải tham lam hút hết linh khí của cậu rồi buông cậu ra . Nhìn vật trong lòng đang cố bắt lấy lại nhịp thở. Tuấn Khải nói
" Nói!, tại sao lại không nghe lời tôi?, tại sao bỏ đi?"
- "haha .. anh nghe có mắc cười không chính anh là người muốn tôi đi , sao bây giờ lại thì ra câu nói ấy" - cậu đẩy hắn ra , nhưng hoàn toàn không xê dịch gì cả
- "Hửm?" - hắn nhìn cậu rồi ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời
" Anh...."
" Tôi làm gì?"
" Anh bảo anh làm gì, Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết... anh bảo tôi phải nghe lời anh, trong lòng chỉ được có anh, thế tại sao hả? Sao anh ôm cô gái khác " - Vương Nguyên quát thẳng vào mặt Tuấn Khải, làm hắn nhất thời phát ngốc.
Hắn ôm chầm lấy cậu , vùi đầu vào vòm cổ cậu, tham lam hít mùi hương trên người cậu. Hắn nói
" Vương Nguyên, Em đang ghen sao?"
Vương Nguyên không nói gì , để mặc cho Tuấn Khải ôm cậu.
" Này!, em nghe cho rõ Vương Tuấn Khải chỉ yêu mình Vương Nguyên, tuyệt đối không có ai khác, dù nghĩ cũng không có, khi nãy chỉ là hiểu lầm "
- Cậu muốn thời gian ngưng trôi , để cậu lưu lại hình ảnh này , mùi hương này và người con trai mang tên Vương Tuấn Khải. Người cậu yêu thương nhất, cậu sợ chính bản thân mình không giữ được hắn, sợ rằng sẽ mất hắn.
" Nhưng họ đẹp hơn em, họ tốt hơn em, họ còn là con gái, tất cả họ đều hơn em. Em sợ ..."- Cậu ngẩn đầu nhìn hắn, mắt của cậu sớm đã đọng nước.
Nhìn người con trai nhỏ bé của mình sợ mất mình đến phát khóc, hắn hạnh phúc lắm nhìn cậu mỉm cười.
" Yêu em, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đem em đi so sánh với người khác. đối với tôi họ không xưng đáng để so sánh với em, Tiểu Ngốc "
- Cậu nhìn hắn mỉm cười, nhưng phút chót lại phát khóc...
" Nhưng..."
"Vương Nguyên, em còn nói nữa " - Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu mà hâm doạ.
" ây yo~ Em Yêu anh " - Tuấn Khải nhìn cậu nở nụ cười mĩ mãn.
Tình yêu của họ đơn giản chỉ thế, chỉ cần lòng họ người kia đủ ... thế hạnh phúc ?.
Một ngày em chợt hỏi
" Hạnh phúc thứ chi?"
Anh nhẹ nhàng khẽ nói
" em bên đời"
---- Hết ----
Sao nhá ~
Cmt cho ta đi ~ cầu cmt ~ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro