Hạ Thu 💙💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là oneshot về Khải Nguyên
Ta viết nhằm mục đích ăn tết và để xã tâm tư tình cảm của ta thôi >< .
Không hay cho lắm mong mấy man ~ chấp nhận nó ><
#OneShot
KaiYuan .
Go .. go...go .

" Hạ Thu Vui vẻ ! Vương Tuấn Khải "

Cậu nhìn anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào vẫn như ngày ấy, ánh mắt nhìn anh vẫn như thế, dịu dàng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh  như cả hàng triệu ngôi sao thu gọn trong đó.

" Vương Nguyên Nhi! Hạ Thu năm nay anh đủ bản lĩnh để nói với em là Hạ Thụ Vui vẻ! "

Chàng trai trước mặt anh đã lớn hơn nhiều rồi, Suốt chặn đường qua anh và cậu đã cùng nhau tiếp, cùng nhau lùi, cùng nhau khóc , cùng nhau cười và đã cùng nhau thành công.

chắc hẳn ai cũng nhớ cái câu .

" Không có Vương Nguyên , thế giới này nợ Vương Tuấn Khải rất nhiều "

Đúng là như thế , có lẽ ai còn nhớ .?

Cậu đã từng cùng Anh ngồi ăn ở quán ven đường, cùng anh đứng hát ở giữa đường lớn, cùng anh luyện giãn cơ, cùng anh đi qua các thành phố xa lạ. Anh tụt huyết áp, cậu vì anh mà luôn mang theo đồ ăn có đường. Anh lo lắng, Cậu vì Anh mà mỉm cười trấn an. Làm cho anh hiểu rằng, toàn bộ thế giới của anh, chỉ cần có cậu là đủ. Làm cho anh hiểu rằng, cho dù cả thế giới này ruồng bỏ anh , chỉ cần anh quay đầu, vẫn sẽ phát hiện ra cậu còn bên cạnh anh. Cậu tốt như vậy, anh có thể nào quên được cậu sao?”

Chặn đường qua không biết bao nhiêu nỗi đau, nỗi buồn, chịu  biết bao thiệt thòi nhưng họ vẫn cùng nhau bước về phía trước, bước vào tương lai ấy .. cái tương lai mà họ mong đợi.

" Vương Nguyên! Anh thích em " - Anh nhìn cậu mỉm cười.

Trong ánh mắt sự sủng nịnh, cưng chiều, bao nhiêu đều dàng cho cậu, chàng trai trước mắt anh là một thiên sứ nhỏ, là tiểu mai mắn, là người anh em tốt, là đồng nghiệp hoàn hảo và cũng là người anh thích.

Cậu nhìn anh, bất ngờ dòng lệ nóng hổi tuôn ra, nụ cười toả nắng cũng vì vậy mà nở rộ. Cậu không biết nên vui hay nên buồn, tâm tư của chàng trai ấy muốn nói với cậu vào năm 25 tuổi là thế sao?.

Vậy là rốt cuộc anh cũng xác định được tình cảm dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn, tình anh em , hay tình đồng nghiệp mà nó chính là tình yêu .

Bàn tay của anh khẽ lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt khả ái rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Vương Tuấn Khải! Anh không sợ sao?"

" Sợ cái gì? "

" Sợ miệng lưỡi thế gian?, sợ người nhà?, sợ xã hội ?"

Anh nhìn cậu mỉm cười, bất chợt anh ôm chầm lấy cậu, rất chặt , rất siết .

" Anh không sợ miệng lưỡi thế gian, không sợ người nhà chỉ trích, càng không sợ xã hội này , điều anh sợ nhất chính  là mất em!, anh không vì một chút sợ hãi ấy làm anh buông tay thứ vốn thuộc về anh."

" Tuấn..Khải.! Em thích anh "

" Hảo .. chỉ cần em nói thích anh, anh sẽ không sợ gì cả Vương Nguyên Nhi!"

Cậu im lặng, mà ôm chặt lấy anh, cậu không cần gì cả , đơn giản là chỉ muốn bên cạnh anh như thế này, càng đơn thuần càng hạnh phúc. Thời gian có thể vì họ mà ngưng động lại không?. Thanh xuân có anh là khoảng kí ức đẹp nhất đời em.

" Tình cảm của chúng ta đâu phải chỉ mỗi chúng ta ủng hộ, chúng ta còn Giải Viên mà đúng không em?"

Vương Nguyên gật đầu nhìn anh rồi  quay đầu nhìn poster của họ mà Giải Viên chính tay làm tặng. Nhìn nó mà cậu mỉm cười hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào. Nhìn vật nhỏ trong lòng hạnh phúc, không khỏi kìm được hạnh phúc ấy, bất giác môi anh tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Hạnh phúc đơn thuần như thế thôi, bên cạnh nhau an bình như thế là đủ, không cần phải lộ liễu quá, chỉ cần những cử chỉ hành động yêu thương nhau là đủ. Chỉ cần ánh mắt luôn dõi theo người là đủ. Chỉ cần nhìn người là bất giác mỉm cười.
Chúng tôi chỉ cần bọn em như em như thế này là đủ rồi. Như thế là quá đủ đối với chúng tôi .
- END -
#Cà
Văn ta còn yếu , thông cảm nga ~ đừng ném đá tội tao...
đứa nào mong muốn như ta không?..  .
- Xie xie đã đọc nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro