ĐV số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cãi nhau một trận rất lớn. Tất cả cũng do tính khí khó chiều của Vương Nguyên mà ra. Vương Tuấn Khải nhịn đến quá giới hạn chịu đựng của bản thân rốt cuộc phải lên tiếng:

"Vương Nguyên! Em ương bướng vừa phải thôi!"

"Em chính là như vậy đấy. Tính ương bướng của em không phải anh mới gặp ngày một ngày hai. Sao bây giờ lại lớn tiếng với em?!"

"Đã sai còn gây chuyện! Em vô lý quá rồi đấy!"

"Ừ! Em vô lý như vậy đấy! Ương bướng như vậy đấy! Không chịu được thì chia tay đi!"

Vương Tuấn Khải bất động. Một giây sau anh lạnh nhạt buông ra một chữ "Được!" rồi xoay lưng bỏ đi.

Hành động này của anh hoàn toàn làm Vương Nguyên chết đứng. Trong lúc nóng giận không suy nghĩ, cậu đã vô tình nói lời chia tay nhưng cậu càng không thể tin được rằng Vương Tuấn Khải ngay cả suy nghĩ cũng không cần đã lập tức đồng ý.

Hôm đó về nhà cậu đã khóc đến sưng cả mắt, cả tối trằn trọc không ngủ được. Vậy là cậu và Vương Tuấn Khải đã kết thúc rồi sao?

Sáng hôm sau Vương Nguyên đem bộ dạng thất thần đến trường. Vừa vào lớp đã thấy một hộp sữa và đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn. Từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải luôn mang thức ăn sáng đến tận lớp cho cậu, đây có lẽ là của anh ta mang tới. Cậu buồn rầu lặng lẽ ngồi ăn miếng sandwich.

Mỗi ngày hôm sau đến lớp đều có đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn. Có khi là sandwich, khi lại hamburger, khi lại là sủi cảo. Có hôm thời tiết xấu, trên bàn còn có thêm cây dù. Nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy vật, không thấy người đâu. Vương Tuấn Khải không hề xuất hiện.

Một tuần lễ trôi qua Vương Nguyên vẫn chưa một lần thấy mặt Vương Tuấn Khải. Có vẻ như anh là đang tránh mặt cậu. Cậu nhớ anh da diết. Cuối cùng trái tim cũng chiến thắng lý trí, cậu quyết định chạy đến khu lớp 11 tìm anh.

Quả thực vừa đến đã thấy. Vương Tuấn Khải đang đứng xoay lưng về phía cậu, anh cùng hội phó bàn gì đó ở ngoài hành lang. Vương Nguyên liền như tên lửa mà lao về phía anh. Cậu mặc kệ hành lang đông người, mặt kệ hội phó hội học sinh đứng trước mặt, cậu ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Tiểu Khải, em nhớ anh lắm. Đừng tránh mặt em nữa..."

Vương Nguyên áp đầu vào lưng anh, vừa nói nước mắt vừa tự ý tuông. Vương Tuấn Khải xoay người lại, đổi tư thế thành anh ôm cậu vào lòng. Tay vuốt vuốt đầu Vương Nguyên:

"Ngoan! Đừng khóc!"

Thấy cậu như vậy anh còn đau lòng hơn gấp mấy lần. Lúc đó do quá tức giận cậu tùy tiện nói lời chia tay nên đã mất lý trí mà đồng ý. Ngay sau đó về nhà anh đã vô cùng hối hận, lại sợ Vương Nguyên chưa nguôi giận nên chỉ dám âm thầm theo dõi, chăm sóc, mang thức ăn đến cho cậu, chờ khi nào tiểu tử này bình tâm trở lại sẽ đến gặp, không ngờ cậu ta lại tự tìm đến anh trước.

"Chúng ta đừng chia tay có được không?" Vương Nguyên ngước mặt tèm lem nước mắt nhìn anh.

"Được! Chúng ta quá đẹp đôi để chia tay!" Vương Tuấn Khải phì cười, tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu. Anh nhẹ nhàng áp vào môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro