Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết - từng bông từng bông
    Dệt nên duyên phận đôi ta,tình yêu của em mà nở rộ.
           Bàn tay em đã chạm vào nỗi đau TRONG TÔI.
Trên con đường quen thuộc,tôi bước về nhà...bất chợt nghe thấy bản song ca năm ấy - Snowman.Nực cười, cứ nghĩ nó đi vào quá khứ,không ngờ đến một ngày lại xuất hiện trước mặt tôi.Tôi ghét cay ghét đắng Snowman,bởi mỗi khi nghe lại,đoạn tình cảm năm ấy lại trỗi dạy.Phải,tôi yêu Vương Tuấn Khải,thanh xuân của tôi cũng vì có Vương Tuấn Khải mà trở nên rực rỡ.
  Tưởng chừng anh sẽ mãi ở bên tôi,không nghĩ có một ngày anh lại tiến xa đến vậy.Liệu có còn nhớ,sau lưng anh..vẫn còn một người mang tên Vương Nguyên.Anh càng nổi bật,tôi lại càng chìm xuống.Đến một ngày,hình ảnh tựa như không khí,tôi rời khỏi nơi ngột ngạt ấy,tìm về với cuộc sống quá đỗi bình thường.Không nổi bật,không mưu mô,không gì cả.Tình cảm giữa tôi và anh cũng vì thế mà, tan biến!
    Nước mắt tôi không tự chủ được, tràn bên khóe mắt. Nhớ lại cuộc hội thoại cuối cùng với anh,chợt thấy buồn cười hết sức.....
-hồi tưởng-
-Vương Nguyên,tạm biệt! Hi vọng em sống tốt a~
-Khải Ca,nhất định là vậy!Tạm biệt!
------
Chỉ vẻn vẹn hai câu nói,tôi lại đem nó khắc ghi cả cuộc đời........Cả đoạn thanh xuân điên cuồng yêu anh,kết cục vẫn không thể đứng cùng một chỗ.Vương Tuấn Khải,chuyện em thấy hối hận nhất,chính là không thể trước khi đi ngoài nói "Tạm biệt" còn thổ lộ tình cảm của em...Vương Nguyên này chính là ngay từ lần chạm mặt đầu tiên đã có cảm giác muốn yêu thương anh.Hiện tại,nó vẫn vậy,chỉ là em mang yêu thương chôn lại,để không ai có thể vây bẩn được nó - đoạn tình cảm em dành cho anh,Vương Tuấn Khải!
---------------
Lời Au: aiyo,tôi viết gì vậy nè!! ㅠ.ㅠ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro